Chương 20: Thổ lộ bất đắc dĩ
Sau khi ở quán cafe xong, Huyền xem đồng hồ thấy chưa đến giờ về nấu cơm nên ra phố đi bộ chơi. Sự chú ý của Huyền đã va phải nhóm nhảy random trên phố đi bộ, hơn nữa toàn bài tủ của cô. Cô nhanh chân vào nhảy cùng. Nhiều người trầm trồ vì không nghĩ một người qua đường như cô lại nhảy tốt như vậy. Nhóm trưởng rất bất ngờ, sau khi kết thúc mới ngỏ ý muốn cô gia nhập nhóm. Cô khéo léo từ chối vì cô nhảy cho vui thôi.
Bỗng cô thấy từ xa có một bóng dáng khá quen thuộc. Đó là Hiệp và...một chàng trai khác. Hai người nắm tay nhau rất tình tứ. Cô lặng lẽ đi theo sau, lấy điện thoại quay lại. Bất ngờ Hiệp chồm người lên tặng cậu kia một nụ hôn. Cảnh đó vừa vặn lọt vào máy. Cô Huyền có hơi ân hận vì quay lén như này là vi phạm quyền riêng tư, nhưng cô không thể trơ mắt nhìn người mà cô yêu hết lòng bị cắm sừng trắng trợn như thế.
Dương đang ngồi làm bài tập ở nhà nhưng có cảm giác rất bất an trong lòng. Nó hít thở đều để bình tĩnh hơn, nhưng cứ cảm thấy như đang ngồi trên đống lửa.
Huyền về nhà nhưng cứ canh cánh trong lòng, phân vân không biết có nên nói hay không. Nếu nói thì e là nó khóc lụt nhà, không nói thì mang cảm giác tội lỗi lắm.
Tối nó lại sang nhà cô ăn chực rồi ở luôn đó làm đề. Chỉ còn 3 tuần nữa là nó thi học sinh giỏi tỉnh. Nó phải ôn luyện. Bỗng nó nhớ ra cái gì đó. Đúng rồi, hồi đi Thái quên mất không bảo cô gửi mấy cái video với ảnh. Nó liếc cái điện thoại của cô trên giường, lúc này cô đang ở dưới bếp dọn dẹp. Nó gọi vọng xuống:
"Chị giáo ơi, em mượn điện thoại xíu!"
"Ừ lấy đi, dùng vân tay của em cũng mở được đó!"
Nó giật mình. Rõ ràng nó chưa từng chạm vào điện thoại của cô, sao vân tay của nó mở được nhỉ. Thôi kệ, vào việc chính trước.
Nhưng sự chú ý của nó đã va phải video mới nhất, chính là chiếc video của Hiệp và chàng trai kia. Nó chết lặng, đau đớn vì không nghĩ rằng mình đã bị lừa dối. Cô ung dung bê đĩa bánh và cốc sữa lên, nhưng khi nhìn thấy sắc mặt nó lại có dự cảm không lành. Nó run run:
"Cái này...chị thấy từ bao giờ?"
Cô Huyền không nghĩ nó sẽ phát hiện ra vụ này sớm thế, nhưng vẫn hỏi:
"Vụ gì, em mượn điện thoại tôi làm gì cơ mà!"
Nó uất ức:
"Nếu em không vô tình thấy cái này thì chị sẽ giấu em phải không? Chị sẽ bao che cho Hiệp phải không?"
Cô nói nhưng giọng đã đanh lại đôi phần:
"Tôi không có ý định bao che cho ai cả, tôi chỉ không muốn em sao nhãng trong việc học, vốn dĩ tôi đợi lúc nào thích hợp sẽ nói"
"Nếu trước ngày thi em mới phát hiện ra thì chẳng phải còn tệ hơn sao? Chi bằng cô nói ngay bây giờ. Tại sao chị biết rồi mà vẫn không nói?"
"Tôi không nói vì không muốn em buồn!"
"Tại sao chị lại làm như vậy?"
"Vì tôi thích em!"
Câu nói đó của cô vừa thốt ra, cả nó và cô đều rơi vào bầu không khí khó xử. Nó không ngờ một người mà nó coi như là chị cả lại yêu nó, đối xử với nó giống như tình yêu nam nữ kia. Nó cảm thấy hình tượng tốt đẹp của chị giáo trong lòng nó bỗng sụp đổ.
Cô cũng giật mình vì đã lỡ mồm nói ra điều thầm kín trong lòng. Nhưng giờ phút này, cô quyết định đã đâm lao thì theo lao, cô tiếp tục:
"Đúng, tôi thích em, tôi yêu em, cũng muốn em là của riêng mình nhưng không thể. Tôi không muốn làm vật cản chen vào tình cảm của em và Hiệp. Nhưng trường hợp này thì em nên suy nghĩ lại. Em có thể chia tay cậu ta, cũng có thể mắt nhắm mắt mở làm bình phong cho hắn, hoặc chấp nhận ở bên cạnh tôi. Em có thể không đáp lại tình cảm của tôi cũng được, giả vờ như không biết đến tình cảm này giống trước kia cũng được, nhưng đừng xa lánh tôi. Hãy cho tôi cơ hội được bên cạnh em, chăm sóc em, bảo vệ em, với tư cách là người tình hoặc người chị. Ngay từ đầu tình yêu tôi dành cho em là tự nguyện."
Nó rưng rưng nước mắt, hoá ra nó cũng có một người thương nó như vậy sao. Vậy mà bấy lâu nay không nhận ra. Người xưa có nói: "Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt" nhưng trường hợp này nó lại nghiệt ngã như vậy.
Nó run rẩy:
"Em cảm ơn vì chị đã quan tâm em như vậy, nhưng thật xin lỗi vì em chưa thể tiếp nhận nó!"
Cô dịu dàng:
"Không cần xin lỗi tôi đâu, cái gì cũng cần quá trình. Chỉ cần em đừng xa lánh tôi và có lựa chọn sáng suốt!"
Cô nói tiếp:
"Về chuyện của em và Hiệp, theo quan điểm của tôi thì em nên ba mặt một lời với cậu ta. Cái gì cũng phải rõ ràng. Cậu ta lấy em làm bình phong, lỗi là của cậu ta. Em không nên lừa mình dối người nữa. Lí trí lên, càng để lâu càng đau đớn."
Nó gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Cô vuốt ve nhẹ lưng nó nhưng nó lại né tránh. Vẻ thất vọng lộ ra trong ánh mắt cô. Cô ôn nhu nói:
"Nếu em không chấp nhận, ta vẫn có thể là chị em, là bạn như trước kia mà!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro