Chương 21: Né tránh

Kể từ ngày cô "lỡ" thổ lộ với nó, thì nó không ngủ cùng cô nữa. Cùng lắm buổi tối trèo ban công sang làm đề.

Ngay sau khi biết mình bị cắm sừng, Dương đã ba mặt một lời với Hiệp. Cậu ta cũng không né tránh vấn đề, nhận mọi tội lỗi về mình. Hai đứa chia tay êm đẹp như lúc đến với nhau. Thuỳ Dương vẫn rất quân tử, ai hỏi đến cũng chỉ bảo chia tay do không hợp. Hiệp cũng không quấy nhiễu đến cuộc sống của nó, đặc biệt là hậu chia tay không nói xấu.

Cô chính thức theo đuổi nó sau khi nó chấm dứt mối tình đầu. Tuy vậy cô lại dùng cách "lạt mềm buộc chặt" chứ không vồ vập như Hiệp. Ví dụ, mỗi lần nó làm đề thì lẳng lặng đặt một đĩa bánh hoặc hoa quả với một cốc sữa. Cô không nói những lời ngọt ngào với nó đâu, cô quan tâm nó như người chị với em gái vậy.

Thế nhưng việc nào ra việc đó. Trên lớp nó nói chuyện riêng trong giờ vẫn bị phạt, lý thuyết trả lời thiếu một ý cũng vẫn trừ điểm như bao đứa khác. Chẳng qua cô lấy danh nghĩa cho nó là "thành viên đội tuyển" nên "giơ cao đánh khẽ".

Tiếp xúc với nhau hàng ngày nên không tránh khỏi hai ánh mắt thường xuyên chạm nhau. Thật ra nó cũng không ngốc. Nó thừa biết bây giờ cô mới chính thức thừa nhận theo đuổi, nhưng nó vẫn không muốn cho cô cơ hội. Vì vậy nó chọn né tránh ánh mắt thâm tình đó.

Thắng và Huyền mỗi cuối tuần thường ra quán cà phê xưa để tám chuyện. Mặc dù Thắng đang là kiến trúc sư lừng danh thủ đô, công việc bận rộn nhưng vẫn hay dành một ngày trong tuần để thư giãn. Thắng và Huyền nói chuyện chán chê, nhưng Thắng bỗng dưng hỏi:

"Ê, cái hồi mày đi Thái là đi với bé nào thế, tao nhớ mày có em trai thôi mà!"

Cô suy ngẫm rồi từ tốn nói:

"Nó coi tao là cô giáo kiêm chị gái, nhưng mà tao không coi nó là học trò hay em gái!"

Thắng cười khoái chí:

"Đó, tao biết ngay mà. Cái ánh mắt với cử chỉ của mày thì đó chỉ có thể là ngoại lệ haha. Với tư cách là bạn bè tốt, tao chúc mày "thành công" như tao chẳng hạn. Cuối cùng khúc gỗ lim như mày cũng biết yêu rồi!"

Huyền châm chọc:

"Thực hành chưa mà biết là "thành công"! Lúc đó Thành chưa 18 đâu nha. Hay là..."

Thắng chống chế:

"Ấy, chẳng lẽ mày nhìn mà không biết ai "on top" hả, đương nhiên là tao rồi. Tấm thân tao vẫn nguyên tem nguyên mác, tao thề là tao sẽ thủ tiết suốt đời. Tấm thân này chỉ dành cho một người."

Huyền tiếp tục cà khịa;

"Để xem mày mạnh miệng tới đâu. Có cây mít trong quán làm chứng, nếu mày không thủ tiết suốt đời thì cây mít hàng năm chỉ ra 9 quả. Nếu đến cuối đời mày vẫn còn "trinh nguyên" thì hàng năm cây cho 18 quả to."

Thắng khẳng định:

"Thằng này xưa nay nói được làm được, chưa từng thất hứa!"

Huyền cười:

"Được, tao sẽ xem!"

Thật may là chủ quán lẫn nhân viên không để ý đến họ, nếu không hẳn là họ sẽ đốt vía ngay khi hai người rời khỏi quán. Lấy gì không lấy lại lấy cây mít bảo bối của quán ra làm chứng!

Thắng quay lại câu chuyện:

"Thế nào, mày với bé nó có khả năng thành đôi không?"

Huyền cười khổ:

"Mối tình đầu của ẻm là trai. Chỉ e là tao dính phải gái thẳng"

Thắng cười khẩy:

"Lúc đầu tao cũng nghĩ anh Thành thẳng đó mày. Mà tính ra trước khi Thành đổ tao thì mày cũng đâu biết tao thích con trai, đúng không? Có khi bé nó chỉ ngộ nhận nó thẳng, biết đâu bé là Bisexual thì sao? Kiên trì lên, mặt dày lên. Tao cũng phải mất 1 năm để cưa anh Thành còn gì!"

Huyền gật nhẹ, cũng đúng ấy nhỉ. Trên thực tế khá nhiều người ngộ nhận mình thẳng, cho đến khi tìm được chân ái.

Thắng tiếp:

"Nếu bé không kì thị LGBT thì đã là một tín hiệu tốt rồi. Cứ từ từ mà tiếp cận. Riêng mày thì tao rất yên tâm vì tinh tế có thừa, kinh tế dư dả, chỉ thiếu thời cơ thôi."

Huyền đáp:

"Tao biết rồi, tao sẽ cố gắng. Nhưng nếu 2 năm mà không có kết quả thì có lẽ tao sẽ kết hôn, an phận thủ tường."

Thắng chấn chỉnh ngay:

"Vế đầu chấp nhận, nhưng vế sau bỏ nha. Sẽ thế nào nếu chồng mày biết mày từng yêu con gái, rồi mày không yêu anh ta, liệu gia đình có hạnh phúc. Còn con cái, sự nghiệp mày nữa. Đừng quên là em trai mày chuẩn bị hai năm nữa sang Đức du học, mày sẽ phải quay về công ti, không được làm giáo viên nữa, làm sao có thể đảm đương được cả việc công ti và gia đình?"

Huyền trầm giọng:

"Nếu tao lấy chồng, thì tao sẽ không phải quay về tiếp quản công ti nữa, vẫn được làm giáo viên. Còn việc tao thích con gái, tao không nói, mày không nói, Dương không nói, thì làm sao mọi người biết được?"

Thắng hạ giọng:

"Hay như thế này, nếu hai năm nữa công cuộc theo đuổi không có kết quả, thì tao với mày kết hôn, thụ tinh nhân tạo để có con, vừa che mắt được thiên hạ lại vừa đối phó được với người nhà. Nhưng đứa trẻ sẽ không phải con của tao, mà là con của một người hiến tinh trùng! Như vậy tao sẽ không có lỗi với Thành, mày cũng có thể được làm mẹ!"

Huyền suy ngẫm một chút rồi nói:

"Về lý, thì việc này không có gì sai, nếu không lộ ra thì không ai biết, nhưng về tình, thì chúng ta thật sự rất sai đấy."

Thắng:

"Chúng ta đã chịu quá nhiều tổn thương về tinh thần. Miệng lưỡi thiên hạ đáng sợ lắm. Suy cho cùng đây là cách an toàn thôi, có thể tham khảo. Ai nói tao ích kỷ cũng được, nhưng tao với mày cũng cần có cuộc sống ổn định. Con gái có thì, mày cũng 25 rồi. 2 năm tuổi xuân của mày cũng quý giá lắm chứ. Bố mẹ tao đang giục tao có bạn gái, cho dù trước kia tao đã nói là tao không thích nữ."

Về phần Thuỳ Dương, nó không hề ghét cô sau khi cô thổ lộ, nhưng nó vẫn hơi có cảm giác kì kì, chưa tiếp nhận nổi đoạn tình cảm này. Vậy mà đối với sự săn sóc của cô thì nó lại có chút mong chờ, điều đó như liều thuốc chữa lành cho vết thương lòng của nó. Nếu có né tránh thì chỉ là do nó chưa chấp nhận chứ không hẳn là nó muốn như vậy. Từ hồi cha sinh mẹ đẻ thì mọi người luôn vây quanh săn sóc và yêu thương nó, nên nó thích cảm giác được nhận hơn là phải cho đi cũng là điều dễ hiểu. Đôi lúc nó cảm thấy tội lỗi khi cứ đón nhận sự quan tâm thầm lặng của cô mà không đáp lại, nhưng nó không đủ nghị lực để chống lại sự ích kỉ trong thân tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro