Chương 22: Đầu óc đen tối
Lại một ngày có vẻ bình thường như bao ngày khác, cho đến khi Huyền đưa cho Dương một ít tiền lẻ, nói:
"Hôm nay anh Thắng sang nhà mình ăn cơm, em đi ra hiệu thuốc tây đầu ngõ mua lọ cồn về nướng mực, nhớ nói năng chậm rãi, đừng nói lái từ nào!"
Mặc dù không hiểu lắm nhưng nó vẫn cầm tiền đi mua cồn. Vừa đi nó vừa lẩm nhẩm, thử nói lái các từ trong câu. Đến đoạn "lọ cồn" thì nó khựng lại một lúc, rồi đỏ bừng mặt, lẩm bẩm:
"Nhìn người tưởng đứng đắn, ai ngờ đen tối đến thế là cùng!"
Về phần chị giáo thì sau khi nó ra khỏi nhà thì không thèm nhịn cười nữa. Cô cười như chưa từng được cười rồi bỗng hắt hơi mấy cái. Cô Huyền thầm nghĩ chắc nó hiểu ý rồi.
Nó xách lọ cồn về với vẻ mặt phụng phịu, hướng thẳng cô mà nói:
"Chị thật quá đáng, thà rằng chị đừng nhắc thì không sao, tại chị mà em cuống quá, bị nhịu, giờ chắc em không dám mua ở đó nữa mất huhu."
Cô càng cười lớn không chút kiêng nể, nó ngượng chín mặt. Cô nín cười:
"Thôi, tôi đền bù cho em bằng chỗ tiền thừa, cứ cầm hết đi!"
Vâng, tiền thừa hẳn 3k.
Nó giận dỗi bỏ lên phòng.
Cô cười cười rồi đi chuẩn bị nấu cơm. Tài nghệ của cô không phải bàn cãi, nếu không thành đầu bếp là vì khiêm tốn. Tuy nhiên cô vẫn để mực khô với cồn ở đó để Thắng nướng. Đó là thoả thuận riêng của hai người khi ra nhà nhau ăn cơm.
Cô đang nấu dở thì Thắng đến. Trái ngược với hình ảnh một kiến trúc sư quần tây áo sơ mi chỉnh chu, Thắng chỉ mặc áo polo với quần ngố. Thắng nhìn thấy mực khô và cồn liền đem đi chế biến.
Cô gọi nó xuống ăn cơm. Nó thấy Thắng thì chào rất lễ phép. Thắng mỉm cười đáp lại. Nụ cười của Thắng rất đẹp, đẹp như ánh ban mai vậy. Nó cũng bất giác cười theo.
Thắng vốn rất chu đáo. Anh chẳng ăn mấy, mà chủ yếu xé mực cho Huyền và Dương. Huyền cũng gắp vài miếng thức ăn để vào bát của Thắng. Dương có chút cảm thấy Thắng và Huyền hơi giống một đôi vợ chồng mới cưới. Tuy vậy nhưng nó cũng không hi vọng điều đó thành sự thật cho lắm.
Thắng ngồi ăn và nói chuyện phiếm một lúc mới về.
Nó lại bật trạng thái giận dỗi, bỏ về nhà. Cô chỉ cười chứ không thèm dỗ, vì trong tâm trí cô nó cũng không khác gì trẻ con cả, đợi nó nguôi giận rồi dỗ sau cũng không muộn.
Nhưng tâm tư của nữ giới vốn phức tạp. Nó chẳng những không hết giận, mà còn ghét cô hơn. Nó cảm thấy cô cứ coi nó như trẻ con thì càng tức, tối không thèm sang, trên lớp không nhìn cô lấy một cái. Lúc này cô mới nhận ra nước đi sai lầm của mình, nhưng trong lòng có chút vui vẻ vì ít ra nó cũng để tâm.
Cô đang nghĩ cách tách Mai Anh với nó ra một lúc để cô có cơ hội tiếp cận nó thì Linh đến lôi kéo Mai Anh xuống căng tin. Rõ ràng cô mừng còn không kịp. Cô bước xuống bàn nó, tay cầm một tờ đề. Thoạt nhìn có vẻ cô đang chỉ bài cho nó, nhưng thật ra từ nãy giờ cả hai người có ai để ý tờ đề đâu. Cô luôn miệng dỗ nó, nó thì cố gắng làm lơ. Ai ngờ cô chơi lớn, thì thầm vào tai nó:
"Matcha đá xay nhé!"
Nó bị nhột nên đẩy cô ra. Phải nói rằng tai nó rất nhạy cảm. Thường thì nếu cù léc cứ nhằm eo với gần tai nó là nó sẽ bị giật mình, bởi chỗ đó có "máu buồn".
Cô bị cùi chỏ của nó thúc vào bụng nên phát đau, khẽ rên một tiếng. Nó hối hận liền quay ra hỏi cô có làm sao không. Cô nén đau, nói:
"Có ghét tôi cũng đừng bạo lực như thế chứ!"
Nói xong cô lên bàn giáo viên thu dọn. Nhưng trong đầu lại xuất hiện một ý nghĩ xấu xa. Hồi đi Thái cô cũng biết eo là nơi nhạy cảm của nó nên hay chọc eo, bây giờ biết thêm tai nữa. Đến đây cô chấn chỉnh lại suy nghĩ, không cho suy nghĩ đen tối khác lại len lỏi trong đầu.
Cô giữ đúng lời hứa, dắt nó đi uống Matcha đá xay thật. Để cho bõ tức, nó cũng lấy thêm một đống đồ ăn kèm. Cô lạnh lùng:
"Tôi chỉ trả tiền những món em có thể ăn hết, còn nếu món nào thừa, dù chỉ một miếng thì em phải trả tiền món đó!"
Nhưng cô đã đánh giá thấp sức ăn của nó rồi. Nó càn quét hết sạch chỗ đồ ăn và nước uống. Nhìn cái hoá đơn mà cô cũng hết hồn. Vậy mà cô vẫn vui vẻ. Đối với người có kinh tế như cô thì việc gì giải quyết được bằng tiền thì vẫn chưa phải là khó. Tốn một chút mà nó hết giận thì vẫn xứng đáng.
Ngay sau đó Dương đã hối hận về lựa chọn của mình. Nó chỉ muốn bào tiền cô cho đỡ tức, mà ai ngờ cái miệng hại cái thân, nó bị đau bụng do ăn quá nhiều. Nó vừa "giải quyết vấn đề" vừa lôi chị giáo ra chửi:
"Đồ đáng ghét, đồ khó ưa, lúc nào cũng trêu chọc mình! Thật quá đáng, tưởng mình lớn hơn 9 tuổi mà có quyền bắt nạt người khác sao!"
Cô hắt hơi mấy cái, rồi tự hỏi không biết có ai nhắc mình không. Cô linh cảm có ai đó đang chửi mình.
Cô lại lôi truyện ra đọc. Gì chứ đọc truyện là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cô, thậm chí cô còn nhờ Thắng order truyện từ nước ngoài. Hai người vẫn giữ thói quen từ thuở còn học chung, bên nào có truyện hay thì chia sẻ cho bên kia. Có điều chưa có dịp "thực hành" những thứ ở trong truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro