Chương 24: Cảm lạnh
Cô xối nước lạnh lên khắp người để giảm cảm giác khó chịu. Trong lòng cô thầm mắng nó sờ soạng linh tinh làm khơi lên dục vọng. Khi cảm thấy cơ thể đã bớt nóng đi nhiều, cô lau khô người rồi mới đi ngủ.
Thời tiết đang là mùa xuân, thi thoảng vẫn có những cơn gió lạnh. Tuy không lạnh buốt như gió mùa đông bắc nhưng vẫn có thể khiến người yếu bị nhiễm phong hàn.
Sáng ra nó cảm thấy nhiệt độ trong chăn rất nóng. Dương lần mò một hồi, mới nhận thấy nguồn nóng bắt đầu từ cô. Nó thử áp bàn tay vào trán cô. Nóng quá, nóng đến nỗi nó giật mình khi chạm vào. Dương nhanh chóng chạy xuống bếp luộc một quả trứng để chút nữa đánh cảm. Trong lúc đợi trứng chín thì nó đi tìm thuốc, rồi trèo về nhà nhờ mẹ nấu giúp một bát cháo trứng tía tô.
Cũng may hôm nay là chủ nhật nên cô và nó không phải tới trường, mẹ nó thì thường không làm vào chủ nhật. Bà ấy bưng một bát cháo giải cảm đến cho cô ăn, còn mang theo một đồng bạc để đánh cảm cho cô Huyền. Cô Huyền sốt cao, gần như là mê man cả buổi sáng, đến lúc mẹ nó đánh cảm mới lờ mờ thức dậy. Mẹ nó tặc lưỡi:
"Cũng may là con Dương nó biết cô ốm, không thì một thân một mình thật không biết phải làm sao!"
Cô cười gượng cảm ơn hai mẹ con, rồi cố gắng ăn hết bát cháo và uống thuốc. Sau khi thuốc ngấm thì cô cũng đỡ hơn nhiều, nhưng hình như phổi đã bị nhiễm lạnh. Cô ho suốt, mất hẳn tiếng. Mẹ nó dặn:
"Về nhà lấy một chén mật ong chanh đào cho cô ngậm, rồi ở đây trông chừng cô. Trưa nay về ăn cơm xong nhớ mang một phần cho cô!"
Cô ái ngại, nói:
"Dạ cháu không phiền bác đâu ạ! Cháu vẫn xuống giường được mà!"
Mẹ Dương lại nói:
"Ốm thế này còn đi đâu, cứ nghỉ ngơi cho tốt, cô chỉ cần chuẩn bị thêm một suất chứ đâu có nhiều nhặn gì. Cố gắng dưỡng cái giọng khàn đặc kia kìa!"
Nó về nhà đem cho cô một chén mật ong chanh đào, cô cố gắng ngậm mặc dù nó ngọt đến khé cổ. Nhìn biểu cảm nhăn nhó của cô nó cũng xót, lấy tay áo lau bớt mồ hôi trên trán cô.
Nó gọi với sang chỗ mẹ nó:
"Mẹ ơi, cô toát mồ hôi rồi!"
Mẹ nó gật gù:
"Thế thì tốt rồi, toát mồ hôi là hạ sốt đó!"
Trưa nay nó ăn cơm ở nhà rồi bưng sang cho cô một suất. Cô ăn không được ngon miệng như mọi ngày nhưng trộm vía cô ăn hết. Nó nói:
"Chị cố gắng ăn rồi uống thuốc, nghỉ ngơi đủ thì mai sẽ đỡ thôi!"
Ngày mai cô không có tiết dạy nên coi như có thêm một ngày dưỡng bệnh. Đêm nay nó ngủ lại chỗ cô để canh chừng giữa đêm cô lại sốt cao. Lần này nó không nháo nữa. Nó ngủ không sâu, cô cựa mình một cái là nó lại hỏi cô có cần gì không, cứ chốc chốc lại sờ thử trán cô xem có nóng không. Cô nhắc nhở:
"Cứ ngủ đi, sáng mai lại đi học sớm đấy, tôi tự lo được!"
Nó nghe lời nhưng cũng không ngủ sâu lắm, cứ nghe tiếng ho của cô là lại vuốt vuốt cái lưng cô cho dễ chịu. Sau đó nó tìm hộp cao sao vàng, bôi một chút vào cổ cô cho ấm.
Tuy đêm không ngủ ngon làm nó hơi mệt, nhưng nó vẫn nghiêm chỉnh khi học, không ngủ gật. Trống tan trường vừa điểm, nó chạy như bay về nhà xem cô thế nào. Nó cũng không hiểu sao mình lại lo lắng cho cô đến vậy.
Lúc về nhà thì nó thấy Thắng đang ngồi đầu giường, còn cô Huyền đang cầm cốc nước cam mà có lẽ Thắng vừa vắt. Trong lòng nó có một chút gì đó hụt hẫng, nhưng nó rất nhanh phủ nhận. Nó vẫn chào Thắng thật lễ phép, Thắng lại nở một nụ cười thân thiện rồi ôn tồn hỏi:
"Bé mới đi học về hả? Đợi anh chút anh vắt thêm một cốc nước cam cho!"
Thắng nhanh nhẹn vắt thêm một cốc cho Dương. Dương đón lấy, uống cạn. Đôi khi nó cảm thấy ngưỡng mộ cô Huyền vì có một người bạn dù bận bịu nhưng vẫn quan tâm, trên người Thắng vẫn đang mặc bộ quần áo đi làm. Hẳn là anh vừa nghe tin Huyền ốm đã chạy tới đây.
Thắng ân cần nói:
"Thôi nhóc về đi kẻo mẹ lo, Huyền cứ để đây anh chăm cũng được!"
Nó sờ trán Huyền một cái rồi mới về.
Thắng lại nháy mắt với Huyền:
"Đó, con bé nó cũng quan tâm mày chứ đâu đến nỗi nào?"
Huyền buồn bã trả lời:
"Chỉ là hàng xóm tối lửa tắt đèn, khá hơn thì trên danh nghĩa chị em thôi!"
Thắng khẳng định chắc nịch:
"Mày đã thổ lộ, nó không tránh mặt mày, vẫn tiếp nhận sự quan tâm của mày, vẫn quan tâm khi mày ốm liệt giường như thế, thì có khi nó đã có cảm tình rồi, chẳng qua chính nó không nhận ra hoặc tự nó cố tình phủ nhận đi thôi!"
Huyền kéo Thắng lại gần, nhỏ giọng kể nguyên nhân mình bị cảm lạnh. Thắng cười khoái chí:
"Vỗ tay vỗ tay, bản lĩnh kiềm chế của Huyền thủ lĩnh quả nhiên cao cường haha! Không hổ danh là huynh đệ của ta, thật cứng rắn nên tránh được việc đi bóc lịch!"
Huyền đỏ mặt, đẩy nhẹ Thắng:
"Thôi đi nấu cơm đi ông tướng, tôi đói rồi!"
Thắng cười thêm một chập nữa mới đi nấu. Mặc dù Thắng là con trai nhưng lại thích nấu ăn, ngày xưa ở nhà bố Thắng cấm vào bếp vì quan niệm "đàn ông không vào bếp". Lúc đó Thắng bất mãn nhưng không phản kháng, chỉ tội nghiệp cho mẹ và bản thân vì phải sống chung với người cổ hủ, gia trưởng như bố.
Sau này Thành mất, Thắng một lòng quyết tâm tự tay lập nghiệp, không phụ thuộc vào bố mẹ. Thắng đỗ Đại học Kiến trúc Hà Nội, cố gắng kì nào cũng giành học bổng để đỡ tiền học phí, rồi đi làm thêm để trang trải cuộc sống. Thời gian đó Huyền cũng giúp Thắng rất nhiều. Huyền dạy Thắng nấu ăn, cho đi ké xe, tìm mối làm thêm cho Thắng. Ơn đó Thắng luôn cảm kích, chờ ngày báo đáp.
Thắng nấu ăn rất ngon, hôm nay anh chế biến toàn món dễ ăn, tốt cho người mới ốm dậy. Huyền ăn thử một miếng, Thắng hào hứng hỏi:
"Ngon không bạn hiền?"
Huyền cũng đã khôi phục vị giác, nếm thử món Thắng làm thấy ngon, khen một câu cho anh nở mày nở mặt:
"Ngon, không hổ danh là trò giỏi của ta, đã đủ tiêu chuẩn lấy vợ!"
Thắng cười cười rồi đẩy nhẹ vai Huyền:
"Cứ trêu người ta à!"
Hai người đùa qua đùa lại cả bữa ăn.
---
Cứ 6 chương 1 bí mật.
Có ai đọc đến đây mà cảm thấy Thắng và Huyền thân trên mức bạn bè không. Nếu có thì au sẽ giải đáp nè.
Thật ra Thắng với Huyền không chỉ là bạn thân. Họ coi nhau như người nhà từ lâu rồi. Huyền và Thắng đều đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống của người kia, Thắng cũng nợ Huyền một ân tình mà có lẽ cả đời này anh sẽ không bao giờ trả nổi.
À, sẵn chương này nói về việc cô Huyền bị cảm lạnh thì au chỉ cho một số mẹo có thể dùng khi bị cảm nhé:
Các bạn có thấy chi tiết Dương luộc trứng ngay khi phát hiện cô Huyền cảm lạnh không? Trứng đó dùng để đánh cảm. Luộc một quả trứng, bóc vỏ, lấy lòng trắng, để riêng lòng đỏ ra. Sau đó kiếm một cái khăn mùi xoa, để lòng trắng trứng vào, nhét đồng bạc hoặc vòng cổ bằng bạc vào cũng được, nắm cái khăn vào bóp bóp cho lòng trắng trứng nhuyễn ra và bao quanh bạc. Sau đó nhúng cái khăn chứa lòng trắng và bạc vào nước nóng, vắt bớt nước, nắm phần chứa lòng trắng và bạc trong khăn thành một "nắm", chấm cái nắm đó vào trán, thái dương, khắp mặt, cổ, lưng, bụng, lòng bàn chân, lòng bàn tay người ốm. Luôn giữ "nắm" ở trạng thái ấm nóng bằng cách nhúng vào nước nóng khi "nắm" bị nguội. Phương pháp này giúp mở rộng lỗ chân lông, tạo điều kiện cho khí H2S có trong máu người ốm khuếch tán ra ngoài, sau đó bị bạc hấp thụ.
Cháo trứng tía tô có thể giúp ấm bụng, giải cảm.
Khi bị ho có thể ngậm mật ong trong cổ họng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro