Chương 25: Nỗi khổ tâm của Huyền

Với sự chăm sóc của Thắng và Dương thì Huyền cũng khỏi ốm, có thể đi dạy được. Trộm vía lớp 10 dạy cũng nhàn, mấy chương cuối Hoá 10 cũng không khó lắm, có bài còn giảm tải.

Niềm vui ngắn chẳng tày gang. Hôm nọ Dương đi học chiều về, vốn định qua nhà cô Huyền để ăn ké cái gì đó mới về nhà thì nghe thấy ai to tiếng ngay từ ngoài cổng. Giọng của một người đàn ông cất lên:

- Mày xem, 25 26 tuổi đầu rồi, vẫn nhởn nhơ chưa dắt bạn trai về ra mắt, mày định không lấy chồng hả?

- Bố đừng nóng, 25 tuổi cũng đâu tính là già!

- 25 tuổi là mẹ mày sinh ra mày rồi đó! Tao cho mày hai lựa chọn: đến năm 27 tuổi, nếu lấy chồng thì vẫn được theo đuổi làm nghề dạy học, nếu không lấy chồng, thì mày phải bỏ nghề, về tiếp quản công ty!

- Nhà mình còn có thằng Hải mà bố! Nó mới là cháu đích tôn mà!

- Mày bảo tao làm sao dám giao công ty cho thằng ăn hại đó! Công ty vào tay nó thì không còn cái lai quần!

- Nó là em của con và con của bố đấy! Sao bố nặng lời với nó thế!

- Tao đã mất 3 năm để uốn nắn, nhưng căn bản là nó không có tố chất lãnh đạo! Nó ra ngoài làm công người ta còn chửi cho!

- Vâng, cho con thêm thời gian, con sẽ cố gắng!

- À, sắp tới có dự án ở Đà Nẵng, mày về ngay công ty chỉ đạo đi. Đây là dự án trọng điểm trong quý!

- Con vẫn đang đi dạy mà!

- Nghỉ một hai tuần không chết ai đâu, không nói nhiều, dự án này do mày chỉ đạo!

Hoá ra là bố mẹ Huyền đến nhà con gái chơi. Nó mới nghe lỏm đoạn hội thoại ngắn, nhưng cảm thấy thật ra cô Huyền cũng rất nhiều áp lực. Đi dạy đã mệt, giờ lại phải đảm đương việc công ty. Những lần cô nhàn nhã chơi đàn hay đọc truyện chỉ là bề nổi. Hoá ra tiền cô nhiều không phải do bố mẹ cô cho, mà là cô chỉ đạo các dự án của công ty và hưởng phần trăm trong đó. Công ty nội thất nhà cô rất lớn, nên mỗi dự án có lẽ thu về không ít tiền.

Bố mẹ Huyền ở lại ăn cơm tối. Trong bữa cơm, mẹ Huyền ôn tồn:

- Bố cũng chỉ lo cho con thôi. Con thấy đấy, bình thường thì con mạnh mẽ, nhưng đợt vừa rồi con ốm. Nếu không nhờ thằng Thắng với hàng xóm thì nguy to rồi. Con cũng cần một người để nương tựa chứ!

Huyền thở dài:

- Quan trọng là người thích hợp, chứ như con vơ đại cũng được ối người.

Mẹ Huyền nói tiếp:

- Con cũng không còn trẻ, con xem đấy, tầm tuổi con đầy đứa đã lấy chồng có con rồi.

Huyền mang tâm trạng não nề ăn gượng gạo cho hết bát cơm.

Đêm đó Dương vẫn tá túc ở giường cô. Cô lần này lạ lắm, chẳng nói gì, mắt cứ nhìn lên trần nhà, tay vắt lên trán suy tư. Kinh nghiệm của nó khi chơi với Mai Anh cũng giúp ích cho nó lần này: những khi đối phương như vậy thì nên im lặng, đừng làm phiền, cùng lắm giang tay ra ôm người ta một cái.

Nó ôm ngang bụng cô. Mọi hôm cô cứ thấy nó ôm như vậy là sẽ gạt ra, nhưng hôm nay cô lại để đó. Có lẽ cô cũng cần sự an ủi.

Bỗng nhiên cô lại hỏi nó:

- Theo em lấy chồng thì tốt hơn hay không lấy tốt hơn?

Nó trả lời:

- Nếu lấy được người tốt thì sướng hơn lúc độc thân, như mẹ em chẳng hạn, còn nếu không may thì...

Cô gật nhẹ, rồi sau đó lại suy tư tiếp.

Quả nhiên tuần sau cô xin nghỉ để đi chỉ đạo dự án trong Đà Nẵng. Trong thời gian này Huyền đốc thúc mọi người làm với tiến độ nhanh nhất, bản thân cô cũng cố gắng để công việc xong sớm. Không ngờ chỉ trong 5 ngày Huyền đã hoàn thành, dự án thành công tốt đẹp, lên máy bay ra Hà Nội. Bố cô rất hài lòng, nói:

- Đấy, bình thường với khối lượng công việc này bố mày phải mất 2 tuần, thằng Hải chắc phải cả tháng. Không hổ danh gái rượu của bố. Nếu ngay từ đầu con mà theo nghiệp kinh doanh thì cái công ty này kiểu gì cũng phất như diều gặp gió!

Huyền lạnh nhạt trả lời:

- Lần này bố thưởng thêm mỗi nhân viên trong dự án 1 triệu để động viên, còn con phải về nhà mai còn đi dạy! Với lại bố đừng cố thuyết phục con tiếp quản công ty nữa, thằng Hải nó còn trẻ mà, chưa có nhiều kinh nghiệm!

Ông vẫn quả quyết:

- Tao đích thân đào tạo nó 3 năm, còn mày chỉ đi theo tao vài dự án đã biết cách làm, rõ ràng tư chất của mày vượt hẳn. Chả hiểu sao bố mẹ với chị không đến nỗi nào mà thằng Hải nó kém thế không biết!

Cô thở dài. Từ nhỏ cô vốn thông minh, xinh đẹp, còn Hải tuy là cháu đích tôn nhưng cứ khù khờ, nhu nhược, không phù hợp làm lãnh đạo nên không ai dám cho nó tiếp quản công ty. Cô lại đam mê nghề giáo, không thích kinh doanh mà hết lần này đến lần khác phải đảm nhận những dự án trọng điểm.

Tối đó, bố cô hỏi cô vài ý kiến:

- Công ty đang thiếu người, mà họ hàng mình ở dưới quê thì nhiều đứa chẳng có trình độ gì lại được bố mẹ chúng nó nhờ bố cho một chân. Con nghĩ thế nào?

Huyền từ tốn đáp:

- Theo con thì những mối quan hệ thân thiết với nhà mình còn có thể suy xét, chứ những người mà ngay cả tên bọn con cũng không nhớ thì cứ theo quy định mà tuyển. Tốt nhất là hạn chế tuyển người nhà. Vì con thấy nhiều công ty gia đình khác bị người nhà, họ hàng gian lận, biển thủ tài sản công ty, làm ăn không đến nơi đến chốn, mà sau này lỡ phát sinh vấn đề về tiền bạc hay pháp luật thì rất khó giải quyết. Trong số những người mà bố hỏi thì con thấy con Trâm được này, nó sắp ra trường mà mấy kì nó được học bổng đấy, chứng tỏ học vấn ổn, về mình chỉ cần đào tạo một chút.

Ông gật gù tán thưởng, trong lòng thầm muốn thằng Hải kia được một góc của chị nó thôi cũng được, thì ông đỡ phải đau đầu.

Huyền lại đề nghị:

- Từ giờ bố đừng giao cho con mấy dự án kia của công ty nữa được không, con đã nói con không thích kinh doanh rồi. Cho thằng Hải làm dần nó mới quen chứ!

Ông cau mặt:

- Cho nó làm mấy dự án nhỏ còn bung bét, chứ dự án Đà Nẵng vừa rồi mà vào tay nó thì cả công ty chỉ có nước húp cám thôi con ạ!

Cô thở dài. Mấy tháng gần đây đang yên đang lành vừa dạy học vừa ở nhà "luyện công" cày phim cày truyện, tự nhiên giờ bắt đi làm công ty hơi bỡ ngỡ. Mặc dù mỗi dự án như thế bằng cô đi dạy mấy tháng, có khi cả năm nhưng tính cô không thích giới kinh doanh xô bồ, phức tạp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro