Chương 26: Kết thúc năm học
Chẳng mấy chốc đã sắp đến bế giảng. Năm nay lớp cô chơi lớn, tiết mục văn nghệ đăng ký nhảy hiện đại. Đặc biệt hơn là đội văn nghệ có cô góp mặt và nhảy luôn bài mới của Blackpink.
Với cô thì nhảy là một chuyện quá là dễ, nhưng làm thế nào cho đội hình đều và đẹp thì thật nan giải. Người cao nhất đội văn nghệ (trừ cô ra) là một bạn nam cao 1m73, tính ra cô quá cao so với phần còn lại. Mai Anh nêu ra sáng kiến là cô nên nhảy ở vị trí centre vì cô nhảy dứt khoát và nổi bật nhất.
Sau khi hết chương trình thì có nhiều môn trống tiết. Hơn nữa trường cũng thi học kì xong rồi, họp phụ huynh cũng họp rồi, nên cả lớp khá rảnh. Cô dùng mấy tiết không học để tập nhảy. Được cái đội này cũng ngoan, tập nghiêm túc, thi thoảng Mai Anh với Thuỳ Dương tấu hài xíu cho cả đội đỡ mệt.
Mấy ngày này cô cũng không rảnh. Một mặt tập dượt văn nghệ, hoàn tất sổ sách trên trường, một mặt thuyết phục bố chuyển các dự án trọng điểm mà ông định giao cho cô cho người khác. Ông rất hậm hực về điều này. Ông nói:
"Nuôi con cái lớn lên chừng này mà không chịu giúp đỡ bố mẹ!"
Nói vậy chứ dự án này ông phải chuyển cho mẹ Huyền vì đợt này ông bận, Hải lại không đủ năng lực để đảm nhiệm. Nhìn vợ phải chạy đôn chạy đáo làm ông xót, vì vậy ông lại càng tức Huyền.
Còn về phần Dương thì chắc nó là nhân vật nhàn nhất. Thời gian này ngoài việc tập nhảy thì nó cứ ăn ngủ kĩ càng, mỗi sáng đến trường cho đúng giờ thôi. Thậm chí nếu không nhờ việc phải nhảy nhót thì nó sẽ tăng ít nhất 2 kg mất.
Mỗi lần cả đội tập nhảy thì lại thấy Linh khệ nệ bê một két nước ngọt cho cả đội. Cô cười nhếch mép, lại lấy cớ để gặp Mai Anh chứ gì, sao phải khổ như thế nhỉ. Mà đôi này hay lắm, cứ nhân lúc cả đội đang uống nước thì lại dắt tay nhau đi đâu đó. Mỗi lần Mai Anh quay lại thì dường như môi hơi sưng và bóng loáng lên. Cô lại cà khịa:
- Đi chơi vui nhỉ! Tôi thấy em hay biến mất trong giờ giải lao lắm!
Mai Anh ngượng nên mặt hơi đỏ, ghé vào tai cô thì thầm:
- Cũng như Thuỳ Dương và Hiệp trước đây thôi cô à.
Cô lại thì thầm:
- Chúng nó còn kém xa bọn em. Nóng nực như thế mà vẫn ôm với "trao đổi nước bọt", nhỉ?
Mai Anh thẹn quá hoá giận, vỗ vào vai cô một phát. Cô càng trêu ác:
- Bao giờ cưới nhớ phát thiệp, cô nhất định sẽ đến!
Lúc này nó lại nghiêm túc:
- Bao giờ cưới em sẽ phát thiệp cho cả lớp, nhất định cô cũng phải đến!
Có điều Linh vẫn đứng một góc từ nãy giờ. Thấy cô và Mai Anh cứ thì thầm, trong lòng lại khó chịu. Cô nói gì mà trông Mai Anh có vẻ vui thế nhỉ. Nghĩ đến đó Linh lại thấy giận Mai Anh. Lửa ghen trong lòng mỗi lúc một cháy.
Lúc về, Mai Anh đã cố tình đợi Linh ở cổng trường, nhưng Linh lại giả vờ không thấy, đi lướt qua như một cơn gió. Mai Anh vội vã chạy theo, kéo tay Linh lại:
- Linh đang giận tớ à?
Linh lạnh lùng đáp:
- Tớ chả giận ai cả!
Mai Anh đang rối vì chưa biết mình sai ở đâu, nhưng cứ xin lỗi trước:
- Nếu tớ có khiến cậu phật lòng vì điều gì thì cho tớ xin lỗi trước, nhưng cậu có thể nói cho tớ biết tớ sai ở đâu được không?
Linh nhìn Mai Anh. Đôi mắt đầy chân thành đó làm Linh mềm lòng, nhẹ nhàng nói:
- Nãy cô Huyền nói gì với cậu mà cậu đỏ mặt thế?
Mai Anh chợt hiểu. À, ra là ghen. Mai Anh cười nguy hiểm:
- Cô nói là bao giờ tụi mình cưới thì "chia sẻ" ít "kinh nghiệm" đó mà!
Linh lườm Mai Anh cháy mặt. Con người này càng ngày càng không đứng đắn. Hồi mới biết về cung hoàng đạo thì Linh đã nghe nói Thiên Yết hay có những suy nghĩ không đứng đắn. Trăm nghe không bằng một thấy, càng ngày Mai Anh càng lộ "bản chất". Lúc nãy ở trong nhà vệ sinh thì Mai Anh vừa ôm vừa hôn Linh, mà cái tay của Mai Anh nó lạ lắm. Đang ở lưng lại cứ nhích dần xuống. Thôi càng nhắc lại càng xấu hổ. Linh đanh giọng:
- Nói năng tử tế đi xem nào!
Mai Anh thu lại nụ cười, nói:
- Cô trêu ấy mà. Tại cô thấy tụi mình hay biến mất trong giờ giải lao.
Linh lại phụng phịu:
- Đều tại cậu đó! Đã bảo kín đáo thôi mà suốt ngày...
Mai Anh lập tức đổi chủ đề:
- Thôi hai đứa mình đi ăn nhé!
Mọi người nhìn vào chỉ nghĩ là đôi bạn thân đang giận dỗi nhau, nhưng cô Huyền đang lấy xe gần đó thấy hết. Cô lại tự nhủ lần sau phải trêu cả Linh cho đủ bộ.
Cô về nhà với tâm trạng rất hứng khởi. Nhờ trò đùa của cô mà dường như tình cảm của đôi trẻ kia khăng khít hơn. Tuy vậy cô vẫn che giấu cho tụi nó lúc cần. Không ít người nghi ngờ "đôi bạn thân" đó có vấn đề. Mỗi lần nghe lời bàn tán như vậy thì cô lại dựng một màn kịch cho cả hai để qua mắt mọi người. Màn kịch hoàn hảo tới nỗi nhiều người khẳng định chắc nịch: "Bạn thân có ôm nhau cũng là điều bình thường!"
Tất nhiên Thuỳ Dương cũng biết chuyện này. Nó rất phối hợp diễn trò cùng để che mắt thiên hạ. Có điều, che mắt mọi người trong trường thôi là chưa đủ, còn phải che mắt gia đình hai bên nữa.
Nhưng có một sự việc ngoài dự liệu. Cho dù mỗi lần rủ Linh vào nhà Mai Anh chơi thì Thuỳ Dương cũng đi cùng, nhưng bằng một cách nào đó, bố mẹ Mai Anh cũng phát hiện ra điểm bất thường. Trong một lần cả ba ở nhà Mai Anh chơi, bố Mai Anh bất ngờ hỏi:
- Mai Anh và Linh đang trong mối quan hệ không phải bạn bè đúng không?
Cả ba giật bắn mình. Mai Anh không ngờ mình bị phát hiện sớm thế. Mẹ Mai Anh ở bên cạnh tiếp lời:
- Vải thưa sao che được mắt thánh, con Mai Anh chơi với Thuỳ Dương 16 17 năm, cái ánh mắt nó nhìn Dương với Linh khác nhau lắm. Mà con à, lúc con nhìn Linh không khác gì bố nhìn mẹ hồi mới yêu đâu haha!
Mai Anh cảm thấy có tín hiệu bố mẹ chấp nhận được chuyện này, nên bẽn lẽn nói:
- Dạ, con và Linh quả thật đang hẹn hò!
Linh đỏ mặt. Không ngờ Mai Anh dám thẳng thắn như thế. Bố Mai Anh cười lớn:
- Con giỏi hơn bố hồi trẻ rồi đó. Hồi đó bố thích thầm mẹ hai năm mới dám ngỏ lời. Ai ngờ mẹ đồng ý cái rụp. Vậy nên yêu đương cứ mạnh dạn đi xem nào!
Mẹ Mai Anh mỉm cười. Quả thật nếu năm đó bố Mai Anh không dũng cảm ngỏ lời thì cô vẫn cho rằng mình đơn phương.
Mai Anh nói:
- Bây giờ xã hội vẫn khắt khe với chuyện này quá, nhưng bố mẹ chấp nhận làm con rất xúc động!
Cả Mai Anh và Linh đều rưng rưng nước mắt. Thuỳ Dương cũng cảm động cho đôi trẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro