Chương 27: Cuộc đấu tranh của Mai Anh và Linh
Mai Anh và Linh cảm thấy nhẹ nhõm hẳn khi được gia đình Mai Anh vui vẻ chấp thuận, hơn nữa còn được khích lệ. Nhưng Linh lại thoáng buồn. Mặc dù nhà cô khá giàu, nhưng ông bố lại là người rất khuôn phép, e rằng khó có thể chấp nhận. Mai Anh đành an ủi:
- Chúng ta hãy để khi nào thật sự sẵn sàng rồi mới come out với gia đình Linh, được không? Chúng ta còn đang đi học, nên kín đáo một chút.
Linh gật đầu. Mai Anh vẫn luôn bình tĩnh và sáng suốt như thế. Đôi khi cô chẳng cần nói gì mà tự nhiên Mai Anh cũng hiểu.
Linh quay sang ôm chầm lấy Mai Anh. Đây là phòng riêng của Mai Anh, hai người có thể thoải mái tâm sự. Dương đã đi về từ lâu. Bố mẹ Linh đều bận đi làm nên Linh có thể về muộn. Mai Anh cũng thấy hơi ngạc nhiên khi Linh chủ động như vậy. Môi Linh từ từ dán lên môi Mai Anh, lưỡi xâm nhập vào khoang miệng quen thuộc. Mai Anh nhanh chóng lấy lại thế thượng phong, đảo khách thành chủ, lưỡi hai người quấn lấy nhau. Bỗng dưng cả hai đều ngã xuống giường. Mai Anh vẫn tiếp tục hôn Linh đến mức cả hai đỏ mặt. Tay như không nghe lời não bộ nữa. Bàn tay của Mai Anh đã mò vào chiếc áo phông của Linh, chạm vào phần eo thon gọn, săn chắc. Cứ thế tay dịch chuyển gần lên trên. Linh nhanh chóng tóm lấy bàn tay hư hỏng đó.
Bỗng Mai Anh bừng tỉnh, ngồi bật dậy, rút tay ra, vừa thở hổn hển vừa nói:
- Tớ xin lỗi vì đã... Nhưng chúng ta đều chưa đủ tuổi!
Linh cũng thở gấp sau sự cố vừa rồi, thật may là cả hai chưa làm gì quá phận. Mai Anh chỉnh trang lại áo cho Linh rồi chỉnh cho chính mình, chải lại đầu tóc cho cả hai để mọi người không nghi ngờ. Sau đó Mai Anh đề nghị:
- Có phải tuần này bố mẹ cậu vắng nhà hay không? Hay là cậu cứ ăn cơm ở nhà tớ, rồi tớ đưa cậu về, nhé!
Linh bẽn lẽn:
- Tớ hơi ngại, không biết hai bác có đồng ý không?
Mai Anh cười trìu mến:
- Yên tâm, gia đình tớ luôn chào đón cậu! Đừng quên hai gia đình còn là thông gia.
Hai bác khi nghe Mai Anh đề nghị cho Linh ăn cơm cùng thì rất sung sướng. Gia đình này truyền thống hiếu khách, có khách quý thì nhà có cái gì đem hết ra đãi. Hôm đó cả nhà được ăn một bàn đồ ăn ngon. Linh cảm thấy rất ấm áp vì đây là bữa tối hiếm hoi cô thấy mọi người đông đủ như thế. Bố mẹ cô suốt ngày bận rộn, đi công tác như cơm bữa, bữa ăn thì rất hiếm khi đủ người.
Vậy nhưng đang trong bữa ăn thì mẹ Mai Anh hỏi:
- Linh này, bố mẹ cháu có biết chuyện của bọn cháu không?
Linh suy nghĩ một lát rồi nói:
- Bố mẹ cháu chưa biết ạ! Bác biết đấy, bố cháu là người rất khuôn phép và nghiêm khắc, e rằng sẽ khó có thể chấp nhận.
Mẹ Mai Anh ôn tồn nói:
- Bây giờ xã hội hiện đại, tư tưởng của con người cũng nên thay đổi. Cháu thấy đấy, trước đây thì nhà nước cấm hôn nhân đồng giới, nhưng từ 1/1/2015, Luật Hôn nhân và gia đình sửa đổi năm 2014 có hiệu lực, Quốc hội đã bỏ điều cấm này và thay bằng điều 8, khoản 2 là: " Nhà nước không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính". Điều này có nghĩa là những người đồng giới vẫn có thể tổ chức đám cưới, có thể nhận con nuôi với danh nghĩa là con nuôi của một trong hai người, có thể sống chung. Nhưng vẫn còn nhiều bất cập. Ví dụ, nếu hôn nhân không suôn sẻ thì không thể đưa nhau ra toà li dị, một trong hai người cần phẫu thuật gấp thì người còn lại không thể kí giấy mổ với tư cách là vợ/chồng.
Linh tròn mắt:
- Tư tưởng của bác thoáng thật đấy! Cháu nghĩ với thế hệ của bác thì mọi người sẽ khó chấp nhận.
Bác ấy tiếp:
- Không phải là thoáng, cũng không phải chấp nhận. Những người có tình cảm với người đồng giới vẫn luôn tồn tại ở các thời kì lịch sử, chẳng qua tình yêu giữa những người khác giới vẫn chiếm đa số. Tình yêu thì không phân biệt giới tính. Có những người vốn dĩ không có tình cảm với người khác giới mà bị ép lập gia đình, sinh con, nhưng sau đó họ lại hẹn hò với người cùng giới trong thời kì hôn nhân, thì khổ cho họ, cho vợ/chồng họ và con của họ lắm.
Linh rất ngưỡng mộ người mẹ này. Quả nhiên một người có học thức, có tấm lòng bác ái và luôn ủng hộ hạnh phúc của con cái là người mẹ tuyệt vời. Hẳn là Mai Anh cũng được kế thừa những đức tính tốt của bác nên bạn ấy rất tự tin, học giỏi, nhiều kĩ năng sống và đặc biệt rất thấu hiểu người khác.
Mai Anh nhìn Linh cười trìu mến. Từ khi cả hai xác định mối quan hệ, ánh mắt đó của Mai Anh chỉ dành cho một người.
Bố Mai Anh lại trêu:
- Có khi nhà kia lại tiếp tục làm thông gia của nhà mình đấy, mẹ nó nhỉ!
Cả nhà cười nghiêng ngả trước câu nói đùa này. Nhưng Linh lại nghiêm túc:
- Bố mẹ cháu vẫn chưa biết, nên hai bác có thể giữ kín chuyện này giúp cháu được không? Cháu chưa thực sự sẵn sàng.
Hai người khẳng định:
- Chúng ta sẽ giữ kín, nếu có gì khó khăn cứ tìm hai bác.
Mai Anh thấy cũng muộn rồi nên đưa Linh về. Trước khi Linh vào nhà, Mai Anh còn lưu luyến tặng cho Linh một cái hôn lên trán. Anh trai Linh ở tầng 2 vừa vặn nhìn thấy cảnh này. Đôi mày kiếm khẽ nhíu lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro