Chương 31: Tỉnh lại nhìn thấy người thương

Không chỉ có mẹ Linh cảm thấy đôi "bạn thân" này kì lạ, mà bố Linh cũng thấy vậy. Ông cảm thấy mặc dù là bạn thân thì cũng không đến nỗi thân thiết đến thế, hơn nữa dáng vẻ quan tâm của Mai Anh có phần hơn cả người nhà đối với nhau. Tuy vậy ông cũng không suy đoán linh tinh, ông chỉ tin tưởng nếu chính miệng Linh xác nhận.

Mai Anh bước ra khỏi bệnh viện, nước mắt đã kìm nén được dịp tuôn rơi. Nó khóc vì nhiều điều, vì bất lực khi Linh mãi chưa tỉnh, vì lo lắng điều tồi tệ sẽ xảy ra giống như chuyện Thành và Thắng mà cô Huyền từng kể, vì đau đớn khi không thể đường đường chính chính ở bên chăm sóc Linh với tư cách là người yêu.

Tuy vậy nó là đứa lý trí, nó đứng dưới cửa tiệm tạp hoá đã đóng cửa khóc một thôi một hồi rồi về. Trước khi về còn rửa mặt cẩn thận để mắt đỡ sưng. Tuy vậy mẹ Mai Anh vẫn nhận ra nó đã khóc, hỏi:

- Linh sao rồi con?

Mai Anh trả lời:

- Bạn ấy vẫn chưa tỉnh lại mẹ ạ!

Bà ôm Mai Anh vào lòng, lúc này Mai Anh gục ngã trong vòng tay ấm áp của mẹ. Bà vuốt ve tấm lưng đang run lên của Mai Anh, an ủi:

- Giờ đi tắm rồi đi ngủ đi. Khi Linh tỉnh lại hẳn không muốn thấy con hốc hác đi đâu.

Mai Anh thấy có lý, nhưng suốt cả đêm nó không ngủ được. Nỗi lo lắng trong lòng nó lớn dần. Nó nhẩm đọc kinh Phật để an tâm. Cuối cùng nó ngủ quên vì mệt.

Khi tỉnh dậy nó thấy đầu đau ê ẩm, hẳn là do dư âm của việc hiến máu và cảm xúc mãnh liệt hôm qua. Tuy vậy nó vẫn gắng gượng ngồi dậy, ăn sáng thật đầy đủ, mang một túi cam đến bệnh viện, kể cả Linh chưa tỉnh lại thì nó vẫn để đó cho hai bác có thể uống.

Lần này ông trời không phụ lòng người, hai bác đã về nhà nghỉ ngơi, chỉ còn anh Vũ ở đó. Vũ quyết định ra hành lang đứng, để Mai Anh với Linh ở trong đó. Mai Anh ngồi cạnh thủ thỉ một hồi, bỗng thấy mi mắt của Linh khẽ giật, hơn nữa còn nhíu mày. Mai Anh giật mình, tưởng mình mong chờ nhiều hoá thành ảo giác, vẫn chưa tin vào mắt mình. Nhưng từ miệng của Linh khẽ kêu "đau", rồi đôi mắt Linh hé mở, khẽ gọi tên Mai Anh, làm Mai Anh vui quên trời đất, gọi cho Vũ. Vũ vội chạy đi tìm bác sĩ.

Bác sĩ nói rằng Linh tỉnh lại là dấu hiệu tốt, không lâu nữa sẽ bình phục. Mai Anh mặc dù rất rất vui nhưng không reo hò, sợ Linh giật mình. Mai Anh ngồi hẳn xuống sàn reo lên khe khẽ, Linh bất lực nhìn "bạn rất thân" mình đang vui sướng, đưa cánh tay còn lành lặn vuốt nhẹ mái tóc của Mai Anh. Sau đó Mai Anh nhích vào gần Linh hơn, Linh thì thầm:

- Thật tốt khi vừa tỉnh lại là thấy cậu.

Tuy giọng Linh rất yếu, nhưng Mai Anh vẫn nghe không xót một chữ. Mai Anh trả lời với giọng dịu dàng hết mức có thể:

- Cậu ngủ như ỉn!

Rồi Mai Anh cười khoái chí, còn Linh tức nghiến răng nghiến lợi. "Cái gì mà ngủ như ỉn, đợi đó, đợi cái thân thể đầy thương tích này bình phục, tôi sẽ cho cô một trận!" Linh thầm nghĩ.

Rốt cuộc Mai Anh cũng ngừng cười, rồi nhếch mép đắc ý khi thành công chọc giận Linh. Linh lạnh giọng:

- Tớ vừa mới tỉnh đã bị cậu chọc tức muốn tăng xông!

Và Mai Anh đáng thương lại phải dỗ dành Linh đang giận. Vũ đứng cạnh mà tức, cưng chiều con em mười mấy năm trời, cuối cùng nó lại nhất bên trọng nhất bên khinh, trong lòng lại coi trọng "người ngoài" hơn "người nhà". Anh mang một bụng tức ra ngoài hành lang đứng để khỏi làm "phong cảnh", vẫn hậm hực vì từ lúc tỉnh lại Linh không thèm chào anh một tiếng.

Linh lúc này mới nhớ tới anh Vũ, vừa mới thấy bóng lưng cao cao của Vũ ngoài hành lang, đành nhờ Mai Anh giúp mình gọi Vũ vào. Vũ nói với giọng mỉa mai:

- Ngủ hai ngày rồi, thế mà lúc tỉnh lại không thèm chào anh mày một tiếng!

Linh cười khổ, không ngờ ông anh mình cũng có lúc ghen với cả người yêu của em gái. Tuy miệng nói vậy nhưng Vũ lại hỏi:

- Đau lắm không?

Linh trả lời:

- Ê ẩm cả người. Khắp nơi chỗ nào cũng đau!

- Thế thì nghỉ ngơi cho khoẻ đi!

Lúc đó bố mẹ Linh cũng đến, thấy Linh tỉnh lại, họ hết sức vui mừng. Mai Anh đành cáo lui, để gia đình họ có không gian riêng.

Linh tiếc nuối nhìn theo Mai Anh, nhưng không cẩn thận nên ánh mắt đó bị mẹ bắt gặp. Bà khẽ buồn lòng, không nghĩ con gái cưng của mình cũng thích con gái, e là hôn sự bà định sắp xếp cho Linh với con trai đối tác không thành rồi. Bà là người tôn trọng ý kiến con, không muốn ép buộc làm điều nó không thích.

Có điều bà hơi e ngại chồng bà, ông là một người khó tính và khuôn phép, mặc dù lăn lộn trong giới kinh doanh hàng chục năm nhưng nhiều tư tưởng của ông vẫn rất "phong kiến". Cũng khó trách, đây là miền bắc, tàn dư tư tưởng phong kiến ở thế hệ này vẫn rất nhiều. Ông khó tính với Vũ như thế nào, bà biết. Tuy vậy ông rất chiều con gái. Ông cho rằng Vũ là trưởng nam, không thể không rèn, còn Linh là con gái, sợ sau này về nhà chồng sẽ phải chịu khổ nên ông vẫn chiều chuộng chừng nào Linh còn ở nhà. Vậy nên Linh mặc dù phải làm khá nhiều việc nhà nhưng muốn cái gì đều có, tiền tiêu không thiếu. Tuy vậy không vì thế mà Linh sinh hư, việc nhà thì Linh vẫn ngoan ngoãn làm, trên lớp học vẫn giỏi, đôi khi có đi chơi với bạn nhưng không hỏng, lại ăn nói khéo léo, biết đối nhân xử thế, điều đó làm ông rất hài lòng, đúng chất con nhà thương gia.

Sở dĩ Linh rất ít ốm vặt vì trên cổ Linh có đeo một sợi dây chuyền bạc có mặt là đá quý. Đây không phải dây chuyền bình thường. Loại bạc để làm nó là loại có chất lượng tốt nhất, đá quý là loại đá có "linh khí" mà ông Phong - bố của Linh phải đi tìm kiếm rất nhiều nơi, ông là ông chủ tiệm vàng lớn nên rất rành về trang sức. Viên đá quý này ông mất 1 năm đi khắp các mỏ, các dòng sông tìm kiếm. Dây chuyền có cả mặt khá nặng, vậy mà Linh đeo cũng không thành vấn đề. Ông Phong cho rằng sợi dây chuyền này là đo ni đóng giày cho Linh, trên thế giới không thể có cái thứ hai. Tất cả các chi tiết trên dây đều là chi tiết đích thân ông thiết kế và chế tác, ngay sau khi đúc ông đã tiêu huỷ khuôn để không ai có thể sao chép thiết kế.

Ông nhìn Mai Anh đến thăm Linh thường xuyên như vậy, trong lòng có loại phức tạp khó tả. Ông thấy Mai Anh và Kiều Anh đúng là giống nhau, hai chị em vừa xinh đẹp vừa ngoan ngoãn, khéo ăn khéo nói, biết lấy lòng người lớn, ông còn nghĩ nếu nhà mình có thêm một thằng con trai trạc tuổi Linh thì cũng thuyết phục nhà kia gả nốt Mai Anh đấy. Nhưng ông cảm thấy mối quan hệ của Linh và Mai Anh không đơn giản là tình bạn, cảm thấy Linh nhà ông cũng rất mến Mai Anh, ánh mắt cũng không khác quý tử nhà ông nhìn Kiều Anh là mấy. Mặc dù cũng buồn nếu Linh không thích con trai, nhưng ông không muốn ép. Tuy ông bị nhìn nhận là có tư tưởng "phong kiến" nhưng trong chuyện này lại không. Bằng chứng là những cặp đồng tính đi mua nhẫn cưới mà muốn đích thân ông chế tác thì ông vẫn chế tác bằng tất cả tâm huyết, thậm chí có phần tỉ mỉ hơn cả cặp vợ chồng nam nữ.

Nhưng ông vẫn hơi thất vọng. Cô con gái xưa nay có chuyện gì đều tâm sự với ông lại giấu nhẹm ông chuyện này. Ông suy nghĩ thật kỹ, nhìn nhận lại xem mình có quá khắt khe trong việc giáo dục con cái không, đến mức ai cũng nghĩ tư tưởng của ông đậm chất phong kiến bảo thủ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro