Chương 40: Ghen mà không nói
Huyền và Nga đang sánh bước bên nhau. Bỗng Nga dừng lại, ngẩng đầu nhìn thẳng vào Huyền. Huyền hiểu ý, giơ cách tay đang nắm tay Nga lên. Nga xoay người một vòng. Động tác khiêu vũ của hai người đẹp làm mọi người ồ lên, thật sự rất đáng yêu. Có người còn bá đạo reo hò: "Hôn đi, hôn đi" nữa.
Nga cười ngượng ngùng, xấu hổ kéo tay Huyền đi thật nhanh. Huyền cười cười, trêu Nga:
- Dám làm dám chịu chứ!
Ai ngờ Nga quay lại, choàng tay lên vai Huyền, nhón chân hôn lên má Huyền một cái thật sự. Người đi đường reo như vỡ trận. Toàn bộ cảnh này đã lọt vào mắt 3 đứa nào đó. Linh quay sang nhìn Mai Anh. Đối phương cười rạng rỡ, hôn má Linh một cái rất kêu. Chỉ có Dương là tức giận, vì thấy cô Huyền thích "trêu hoa ghẹo nguyệt", lại còn phải làm bóng đèn cho đôi kia. Nó cảm giác nó quá nhiều tình địch, hết anh Thắng rồi tới cô Nga.
Nó hậm hực quay ra chỗ khác, vừa vặn đôi trẻ nào đó chuyển sang hôn môi. Rất may là không ai để ý hai đứa nó.
Mai Anh thấy Dương im im, mặt lại có vẻ đăm chiêu, hỏi:
- Mày sao thế?
Dĩ nhiên, Mai Anh không hề biết sự tình giữa Dương và cô Huyền. Nó chỉ nghĩ Dương đang tủi thân vì lẻ bóng trong khi nó và Linh tình cảm. Mai Anh lại khoác vai Dương, nói:
- Thôi đi tiếp không? Sắp tới giờ về kìa!
Dương cười gượng rồi gật đầu. Có ai biết rằng nó đang ghen đâu. Mặc dù chưa là gì của cô Huyền, nó biết, nó không có tư cách ghen nhưng trong lòng thấy khó chịu lắm.
Cô Huyền bỗng quay ra phía 3 đứa, nhìn thấy Dương ngay lập tức. Cô nở nụ cười rạng rỡ như ánh dương. Nga nhìn theo hướng của Huyền, phát hiện ra 3 đứa học trò cưng của mình, cũng lăng xăng chạy lại, hỏi:
- 3 đứa cũng ra đây chơi à!
Cả 3 đồng thanh:
- Vâng ạ!
Huyền từ từ bước tới. Dáng Huyền cao, mỗi bước đi đều rất bình thản. Nghe nói đó là bước đi của người điềm tĩnh, chín chắn, trải đời. Huyền nhìn lướt qua đôi trẻ kia rồi mới nhìn đến Dương, nhẹ nhàng chào mấy đứa. Dương hơi thất vọng vì cô chẳng đối xử đặc biệt với mình như lúc chỉ có hai người ở nhà, cứ như họ chỉ là cô trò.
Khổ nỗi, Linh lại thấy hai cô quá đẹp đôi, trong lòng dấy lên suy nghĩ muốn đẩy thuyền. Linh nhỏ nhẹ hỏi:
- Các cô hôm nay cũng ra phố đi bộ ạ?
Nga trả lời:
- Ừm, đi cho thoải mái.
Huyền nhìn sang Nga, Linh lại càng tin vào thuyền này, Linh đẩy tiếp:
- Vâng ạ, hai cô đi vui vẻ, bọn em ra xem nhảy đường phố!
Linh kéo tay Mai Anh và Dương ra xem nhóm nhảy. Dương vẫn ngơ ngơ chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra nên suýt nữa ngã sấp mặt. Cô Huyền nhanh tay đỡ lấy eo nó, trách móc:
- Đi đứng phải để ý chứ!
Khổ nổi Dương lại rơi vào trạng thái "treo máy" tiếp, giương đôi mắt tròn xoe nhìn xung quanh. Cô Huyền bất lực kêu:
- Linh nó rủ ra xem nhảy đường phố không kìa!
Lúc này não Dương mới kịp load dữ liệu, mở miệng:
- Có ạ. Cô có ra đó xem với em không?
Huyền gật nhẹ. Nga chỉ chờ có thế, kéo tay Huyền ra xem. Cô Huyền đợi cho hết bài nhạc dang dở, tới bài tiếp theo cô vào nhảy cùng luôn. Nga, Mai Anh và Linh rất bất ngờ, còn Dương chỉ chăm chú xem vì biết thừa cô rất thích nhảy.
Động tác của Huyền vừa dứt khoát vừa uyển chuyển, kết hợp thêm những màn hất tóc xuất thần làm mê mệt rất nhiều người đứng xem. Một số người đi đường cũng vào nhảy cùng. Không khí phố đi bộ càng thêm náo nhiệt.
Bài nhảy kết thúc, một tràng pháo tay tán thưởng vang lên. Quả thật màn nhảy rất mãn nhãn từ nội dung tới hình thức. Nhiều người không ngần ngại chạy ra xin info Huyền, nhưng Huyền từ chối.
Huyền quay sang 3 đứa kia:
- Cô với cô Nga về trước, mấy đứa cứ chơi đi nhé!
Ba đứa đồng thanh chào hai cô. Nga và Huyền phải về còn nấu cơm. Huyền đưa Nga về nhà trước rồi mới đi về. Hai người thì thấy việc này quá bình thường, nhưng trong mắt một đứa trẻ nào đó thì đấy như là một cặp đôi, và nó đang rất không hài lòng.
Dương sau khi thấy Huyền và Nga rời đi lại cảm thấy hơi mất mát, mặc cho hai đứa kia trò chuyện rôm rả, nó cũng không thấy vui nữa. Cả thế giới ai cũng có đôi có cặp, cớ sao nó còn lẻ bóng! (Thật ra câu này đúng với con au hơn, chứ Dương thì...ế bằng thực lực nha, người ta theo đuổi như thế mà còn làm giá, hứ)
Nga và Huyền cuối cùng cũng tới nhà Nga. Hai người cũng chỉ tạm biệt qua loa rồi Huyền về. Vừa lái xe, Huyền vừa ngẫm lại vẻ mặt của Dương lúc ở phố đi bộ, nó có gì đó sai sai, như kiểu đang giận cô chuyện gì. Cô vắt óc ra không hiểu, mấy nay nó còn chả thèm sang nhà cô, thì cô có dịp nào chọc giận nó chứ!
Đang miên man suy nghĩ thì Huyền đã đi về tới nhà. Huyền cất xe vào garage rồi đi nấu cơm. Nói thật, đôi lúc Huyền cũng thấy hơi buồn vì bữa cơm tối hầu như toàn ăn một mình. Những ý niệm về gia đình trong suy nghĩ của Huyền cũng nảy sinh. Sống cô đơn đến cuối đời, cô không nỡ!
Tối hôm đó, Dương bất ngờ trèo ban công sang và hai người có một đêm khó quên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro