Chương 45: Một năm để trưởng thành hơn (P2)
Cô Huyền chỉ khóc một chút cho thoải mái rồi lại đi rửa mặt, ngồi vào bàn làm việc như chưa có gì xảy ra. Hôm nay cô lại phải giải quyết một đống việc ở công ty.
Nó lặng lẽ ngồi làm bài tập. Hoá hữu cơ lớp 11 khó thật sự, kiến thức lý thuyết rất nhiều, bài tập cũng khó. Tin 11 cũng rất xa lạ, toàn lập trình Pascal (khoe tí là ngược lại với nhiều bạn, môn Tin 11 au lại học rất tốt, cụ thể là 9,9 tổng kết). Từ lớp 11 nó mới phát hiện ra cô Huyền giỏi tới mức nào. Mặc dù cô dạy Hoá và môn học giỏi nhất là Hoá nhưng hầu hết các môn nó học cô đều có thể hướng dẫn nó. Vì vậy nó không dám khua môi múa mép với cô ở bất kì mảng nào, nhỡ cô phản biện chặn họng thì quê lắm.
Cô vẫn cho phép nó đu idol, mỗi khi Blackpink comeback hoặc ra album cũng cho phép nó cày view, mua album, miễn không ảnh hưởng tới việc học. Một đứa khôn lỏi như nó sao để lỡ được "mỏ vàng" như cô. Khi 4 chị ra album thì nó sẽ "xin đểu" cô mua cho cả nó. Bằng một cách nào đó mà cô toàn mua được bản giới hạn, có chữ kí của các thành viên, điều mà từ hồi biết đu idol nó chưa làm được. Tôn chỉ của cô là "nó vui là được".
Khoảng thời gian này thật sự khó khăn đối với cô. Bố cô hay bóng gió nói tới chuyện cô lập gia đình hoặc trở về tổng công ty để thay ông lãnh đạo. Huyền cố tình kéo dài thời gian, nhưng đó không phải kế sách lâu dài. Ông nhắc với cường độ liên tục làm Huyền rất áp lực. Cô đã rất muốn come out với gia đình, nhưng tình hình hiện tại không khả thi. Nếu bố mẹ cô biết cô với nó chưa thành đôi thì họ sẽ tìm mọi cách tống cô vào Nam hoặc sang Hàn để chia cắt hai người.
Vì vậy, cô lại tìm tới Thắng. Sau khi nghe cô giãi bày mọi chuyện thì Thắng thở dài. Xem ra tình cảnh của Huyền cũng thê thảm không kém hồi Thành và Thắng bị phát hiện, phải công khai bất đắc dĩ. Thắng đành bày cách:
- Hay là để kéo dài thời gian với tranh thủ "cua" bé Dương thì tao với mày đóng giả cặp đôi để qua mắt bố, sau đó tạo một cái drama lớn để lấy cớ chia tay. Rồi mày giả vờ như kiểu ám ảnh với việc yêu đương. Đợi sau khi mày tán được Dương thì mày hãy come out. Trong cái thời gian này thì mày phải tìm mọi cách lấy hết giấy tờ tuỳ thân và gom đủ tiền đến chỗ mày. Nếu không lấy hết giấy tờ tuỳ thân thì bố mẹ vẫn còn kiểm soát được mày đó. Tốt nhất trong thời gian này tranh thủ làm mấy dự án lớn của công ty và nghe lời bố một chút. Ít nhất khi có trong tay vài tỷ thì sẽ không sợ bố mẹ. Thế trong giấy tờ nhà đất của mày có tên mày không?
Huyền gật đầu:
- Có. Sổ đỏ đứng tên tao. Bố cho tao hẳn luôn. Mà không cần drama lớn gì đâu. Chỉ cần hai đứa tìm một lý do hợp lý để chia tay, tao vờ khóc lóc đau khổ các kiểu, tự nhiên bố mẹ sẽ không nhắc nữa. Không cần phải đẩy tiếng xấu về mày.
Thắng cười lớn:
- Thật ra kể cả bố có lấy lại đất của mày thì tá túc ở nhà tao cũng được. Sau đó tao tìm cho mày một miếng ở trung tâm luôn!
Huyền nhướn mày:
- Gì mà hào phóng vậy?
Thắng vỗ tay bộp bộp:
- Hồi trước khi tin đồn nổ ra, tao đã tìm cách lấy lại hết giấy khai sinh, chứng minh thư,... Sau đó khi bố mẹ tao lật tung nhà lên tìm bản gốc giấy khai sinh thì tao đã cao chạy xa bay rồi. Và mày thấy đấy, sau khi có kinh tế mạnh như bây giờ thì tao chả sợ cái gì cả. Tao còn dư sức bao nuôi mày. Ngày xưa nếu mày không giúp thì tao và Thành chả đến được với nhau đâu.
Thắng lấy trong túi ra một chiếc nhẫn trơn, đeo vào ngón tay của Huyền, rồi bảo:
- Tối nay mày về nhà, đeo chiếc nhẫn này ở tay, sau đó xuống bếp phụ giúp mẹ. Yên tâm, mọi chuyện sẽ diễn ra đúng kế hoạch. Đừng cho bé Dương biết.
Huyền gật đầu. Thắng vất vả vì cô nhiều rồi.
Quả nhiên khi Huyền rửa rau, mẹ Huyền đã tinh mắt nhìn thấy chiếc nhẫn, gặng hỏi:
- Có bạn trai rồi hả?
Huyền nghĩ trong giây lát rồi đáp:
- Vâng ạ!
Mẹ Huyền vui mừng không kịp, nhanh nhẹn hỏi tiếp:
- Quen bao lâu rồi?
Huyền nói dối không chớp mắt:
- Bọn con quen nhau được hai tháng ạ!
Mẹ Huyền hỏi tiếp:
- Thắng đúng không?
Đến câu này thì Huyền hơi khớp. Gật đầu thì trái với lương tâm, lắc đầu thì kế hoạch không thành. Nhưng Huyền đành "Vâng ạ" cho xong chuyện.
Mẹ Huyền chạy lên nhà thông báo với bố Huyền. Ông nghe xong mừng tới nỗi muốn mở tiệc khao cả xóm. Thắng theo ông là phù hợp với Huyền nhất.
Từ đó Huyền trở thành con cưng trong nhà.
Người tội nghiệp nhất là Dương. Thấy cô Huyền đột nhiên đổi thái độ, giữ khoảng cách với nó. Lúc đầu nó còn đau đầu không hiểu nó đã làm gì sai, nhưng sau khi thấy chiếc nhẫn trơn trên tay Huyền thì nó cũng lờ mờ hiểu. Lòng nó bỗng nhói. Biết vậy nó sớm chấp nhận tình cảm của cô rồi.
Sự xuất hiện dày đặc của Thắng tại nhà Huyền cũng làm nó đau đớn. Có lần nó vô tình thấy Thắng và cô cùng tỉa cây ở ban công như một cặp vợ chồng. Sự dằn vặt đang lấn át tâm trí nó. Mùa đông đã lạnh, nhưng tim nó còn buốt hơn đôi bàn tay trần của nó.
Cô nói đúng, cô không còn nhiều thời gian để chờ nó nữa. Quả thật nó đã quá ích kỷ. Rõ ràng, cô không muốn từ bỏ đam mê, nên cô chọn lập gia đình là hợp lý. Nhưng sao cô nói sẽ không yêu Thắng mà. Thắng liệu có yêu cô thật lòng không, hay cả hai chẳng qua tạm bợ để che đi những đôi mắt săm soi vào cuộc sống riêng tư của họ.
Có lẽ nó thầm yêu cô, nhưng bây giờ nó mới biết. Nó biết rằng sự chậm trễ của nó đã làm mọi chuyện trở lên phức tạp hơn, khó giải quyết hơn nhiều. Nó đã trưởng thành hơn, không chỉ về nhận thức mà về cả tình cảm.
---
Cho con au xin ít vote với cmt để có động lực viết nào. Thấy lượt đọc thì tăng mà vote ko tăng cũng hơi buồn nhẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro