Chương 46: Tao phải đi rồi

Thắng và Huyền thể hiện với mọi người như một cặp đôi. Hầu như ai cũng chúc phúc cho đôi này, chỉ có hai người...không vui lắm, đó là Dương và Nga. Dương cảm thấy buồn khi cô không thuộc về mình nữa. Còn Nga thì hơi lo vì nguy cơ...mất hai triệu tiền mừng cưới. Huyền đã có người kề cận, nhìn lại mình thì...

Kế hoạch đang diễn ra rất tốt đẹp, nhưng người tính không bằng trời tính. Một ngày nọ, Huyền nghe tin Thắng bị tai nạn rất nghiêm trọng, đang cấp cứu tại bệnh viện. Huyền đang trong tiết dạy cũng không còn tâm trí gì với bài giảng, mà chạy vội đi. Tới nơi, Huyền thẫn thờ nhìn cánh cửa phòng cấp cứu, lòng không khỏi lo lắng. Tại sao ông trời lại bất công với một người tốt tính như Thắng vậy?

Huyền ngồi chờ mà như ngồi trên đống lửa. Không được, Thắng không thể xảy ra bất cứ chuyện gì. Thành ra đi đã là nỗi đau khó phai đối với cô, bằng mọi giá cô phải giữ Thắng ở lại.

Bác sĩ từ phòng bước ra. Huyền sốt sắng hỏi tình hình. Bác sĩ trầm lặng nói:

- Bệnh nhân bị đa chấn thương, có tổn thương tới nội tạng, hậu quả rất nặng, khả năng hồi phục không cao, người nhà nên chuẩn bị tâm lý.

Huyền như gục ngã trước câu nói ấy. Không, Thắng đang là thanh niên khoẻ mạnh, khí chất ngời ngời, đâu thể bị thương nặng tới vậy.

Nhìn Thắng mắt nhắm nghiền, khắp người băng bó mà Huyền không khỏi đau xót. Tại sao số Thắng khổ đến thế chứ?

Trong thời gian này Huyền chẳng thiết tha đi dạy hay làm nữa, mà ở luôn viện chăm sóc Thắng. Từ một cô gái tràn đầy sức sống, Huyền tiều tuỵ đi thấy rõ. Ý nghĩ sợ mất Thắng cứ đeo bám trong đầu.

Thắng sắp phải phẫu thuật. Lần này cần chữ ký người nhà. Huyền bối rối. Người có tư cách ký chỉ có bố mẹ của Thắng. Cô đành liều, một mình lái xe về nhà Thắng để cầu xin hai người.

Bố Thắng dội cho gáo nước lạnh:

- Thằng nghịch tử đấy chết cho đỡ chật đất. Đồ bất hiếu, đồ bệnh hoạn nhà nó không phải tiếc. Nhà tao không có thằng con như nó. Tao từ nó rồi.

Huyền nén nước mắt, tới nước này cô đành nói dối để cứu Thắng:

- Con và Thắng...đang hẹn hò. Thắng nói cuối năm sẽ dắt con về nhà cô chú.

Ông có vẻ ngờ vực:

- Nó đâu có thích con gái, nó là thằng bệnh hoạn thích con trai mà!

Huyền giơ bàn tay có đeo chiếc nhẫn lên, nói:

- Chiếc nhẫn này Thắng tặng cháu, bọn cháu đã yêu nhau khá lâu rồi!

Hai người nghe tin Thắng có bạn gái thì cũng không biểu hiện gì quá vui mừng. Họ cùng lên viện ký giấy mổ.

Thời gian chờ phẫu thuật dài như ngàn năm. Huyền ngồi bó gối, mắt nhìn chăm chăm vào cửa phòng phẫu thuật. Mấy tiếng đối với cô như tra tấn tinh thần.

Cô chợt nghĩ, lúc Thắng tỉnh mà nhìn thấy bố mẹ liệu có ổn không. Mối quan hệ của hai bên rất căng thẳng. Nhưng hình như họ chỉ có ý định ký giấy mổ rồi về.

Không ngoài tầm đoán của Huyền, họ chỉ ký giấy mổ rồi đi. Hai người ném lại một câu:

- Đây là việc cuối cùng tao làm cho nó. Tao cũng không chấp nhận thằng bất hiếu như thế. Tài sản của nó, tao không cần tới một xu!

Huyền bất lực gục đầu xuống. Sống thật với bản thân, khó đến vậy sao?

Ba ngày sau Thắng mới mở mắt. Huyền là người vui nhất, cuối cùng Thắng cũng tỉnh. Tia hi vọng được thắp lên một chút. Thắng chưa thể ăn gì, chỉ có thể truyền nước và dinh dưỡng.

Nhưng mấy ngày sau, bệnh tình của Thắng trở nặng. Huyền lại một lần nữa lo lắng. Các bác sĩ hết lòng cứu chữa, nhưng bệnh tình chẳng thuyên giảm, mà ngày càng tồi tệ. Tình huống Huyền sợ nhất đã tới. Bác sĩ đã nói chuyện riêng với Huyền:

- Chúng tôi rất tiếc, nhưng tình trạng của bệnh nhân không thể cứu vãn được nữa. Người nhà nên chuẩn bị tinh thần.

Huyền sụp đổ. Không thể nào, không thể thế được.

Thắng được viện trả về nhà. Huyền luôn túc trực bên Thắng. Dương thấy Huyền quá vất vả cũng qua giúp. Thắng dùng chút hơi tàn nói với Huyền:

- Huyền này, lấy giấy bút với điện thoại ra!

Huyền sững sờ, thốt lên:

- Đừng vậy mà!

Nước mắt Huyền đã cạn tới nỗi không thể khóc được nữa.

Thắng cố gắng nói:

- Cứ lấy ra đi, tao có chuyện muốn nói!

Rồi Huyền bật ghi âm của điện thoại, lấy giấy bút ra viết di chúc. Thắng chậm rãi đọc từng từ. Nội dung di chúc là để lại 1/2 tài sản cho Huyền, 1/4 cho bố mẹ, 1/4 còn lại để từ thiện. Sau đó Thắng run run cầm bút kí tên,điểm chỉ. Huyền và Dương là người làm chứng.

Thắng ra hiệu cho Huyền tắt ghi âm, nói:

- Cả đời này, tao chưa từng hối hận khi làm chính mình. Mày cũng nên sống vì mình, hãy tới với người mày muốn tới, chăm sóc và yêu thương người ta. Còn Dương, em nên nhớ Huyền cũng không còn trẻ, hãy mạnh dạn đưa ra quyết định của mình.

Dương hiểu ý, nắm tay Huyền:

- Từ giờ phút này trở đi, em sẽ thay anh chăm sóc Huyền.

Huyền lặng người đi... Không có câu từ nào có thể diễn tả cảm xúc Huyền lúc này.

Thắng mỉm cười hài lòng, nói những lời cuối cùng:

- Mày phải sống thật tốt, tốt cả phần của tao. Hai người phải thật hạnh phúc.

Sau đó Thắng ngẩng đầu lên trần nhà:

- Sau khi tao đi, hãy hoả táng, rồi chôn cạnh mộ Thành. Tao sắp được đoàn tụ với Thành rồi, mày ở lại mạnh giỏi, tao phải đi đây.

Giọng nói Thắng yếu dần. Sau đó mắt Thắng dần nhắm lại. Thắng ra đi rất thanh thản, trên môi vẫn còn nụ cười của sự an nhiên.

Lễ tang của Thắng được Huyền và bạn bè Thắng đứng ra tổ chức. Bố mẹ Thắng chỉ gửi chứ không dự. Sau này họ cũng từ chối quyền thừa kế tài sản của Thắng. Vì vậy số tiền đó cộng với số tiền mọi người phúng viếng Huyền trích ra để làm tiền lo hương khói hàng năm cho cả Thắng và Thành.

Khi đưa Thắng về nơi an nghỉ cuối cùng, Huyền đau lòng nói trước bia mộ của Thành và Thắng:

- Rốt cuộc chúng mày cũng bỏ tao mà đi!

Huyền khuỵu chân xuống làm Dương hốt hoảng đỡ dậy. Mấy hôm nay Huyền đã quá căng thẳng và tổn thương tâm lý.

---

Aish, viết muốn tụt máu mà không ai vote.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro