Chương 58: Tính khí dã man

Trừ những lúc ra quán trà sữa với kem để "xả hơi" thì 4 cô trò ôn thi rất nghiêm túc. Cả 4 đều tập trung ôn lý thuyết, làm bài tập, luyện đề. Cô cũng không để cho chúng nó làm việc quá sức. Cô dặn hạn chế thức khuya, nên có thời gian nghỉ ngơi xen kẽ với việc học.

Nhưng ôn luyện một thời gian, cô mới nhận ra phương pháp "ngủ sớm dậy sớm" chỉ phù hợp với Dương, còn Mai Anh và Linh lại không phát huy hiệu quả tốt. Cô gợi ý hai đứa thử tìm khung thời gian thích hợp nhất để ôn luyện. Cuối cùng hai đứa thấy: Linh học hiệu quả nhất vào khoảng chiều tối, còn Mai Anh là tối muộn (khoảng từ 9h tối tới nửa đêm). Cô đau đầu. Quả nhiên mỗi người có một khung giờ riêng. Huyền họp 4 đứa lại rồi đưa ra gợi ý:

- Chúng ta cứ duy trì tuần ôn 3 buổi, rồi cái thời gian còn lại thì tự làm đề, tự học cho phù hợp cái thời gian biểu. Có gì không hiểu cứ hỏi, nửa đêm hỏi cũng được.

Cô rất toàn tâm toàn ý với nghề, tiếc là...ước mơ của cô, cô sẽ sớm cất nó vào một góc trong tâm trí, gác lại để theo đuổi một lí tưởng quan trọng nhất đời cô. Nghĩ tới đây, Huyền vừa tiếc nuối vừa buồn bã, nhưng cô không hối hận.

Ngoài Hoá ra thì 3 đứa còn phải đi học thêm các môn trong tổ hợp. Mai Anh và Linh thì đi học Toán với Sinh, còn Dương học Toán và Lý. Trên trường cũng phải ôn thi tốt nghiệp theo lịch của trường nữa. Không khí học tập sôi nổi lan rộng ra toàn khối. Bất cứ lớp 12 nào cũng thấy các cô cậu học sinh cặm cụi làm bài, giải đề. Ai cũng quyết tâm để có tấm vé vào cửa trường Đại học.

Mặc dù đó là lớp khối B nhưng không phải ai cũng thi Y. Dương là ví dụ điển hình. Nó thi Dược, ước mơ vào Dược Hà Nội. Còn Mai Anh và Linh đều động viên nhau cố gắng để cùng vào Y Hà Nội. "Đôi bạn cùng tiến" này học tập rất hiệu quả, các thầy cô bộ môn đều khen ngợi. Nhưng trong số đó chỉ có cô Huyền và cô Nga là "hiểu vấn đề", hai cô không ít lần che giấu giúp hai đứa bằng cách liên tục gán cho cái mác "bạn thân, bạn tốt". Tất nhiên hai đứa cũng biết điều, không thể hiện tình cảm quá trớn nên không ai nghi ngờ gì cả.

Tình cảm của Mai Anh và Linh gần như không có sóng gió gì mấy, vẫn mặn nồng như thuở lớp 10 mới yêu nhau, chắc do phải học nhiều nên không có thời gian suy nghĩ linh tinh, thỉnh thoảng lắm mới giận nhau chút. Mai Anh đã trưởng thành hơn, bớt ghen tuông lung tung, còn Linh ngày càng chứng tỏ mình là "một nửa hoàn hảo" với Mai Anh. Nhưng Linh cũng hiểu thế giới nội tâm của Mai Anh rất phức tạp, có những vùng Mai Anh không muốn cô thấy thì cô cũng không cố đào bới. Cô cũng biết cách yêu của Mai Anh không hoàn toàn là dịu dàng, mà có hơi "giữ của", kiểu đôi khi bạn ấy có cảm giác chưa thực sự an tâm, ôm Linh muốn nghẹt thở, để lại dấu răng trên vai hoặc tay Linh. May mà những dấu vết đó ở góc khuất, có thể mặc áo dài tay che đi.

Nói người này thì người kia cũng nhột. Cái tính đó của Mai Anh thì cô Huyền cũng có, thậm chí còn rõ hơn. Dương nhiều lúc cũng hơi ngộp vì cách "âu yếm" của Huyền bạo lực quá. Lúc thì Dương đang ngồi trên giường bị cô nhấc bổng lên, quay vòng vòng rồi tung hứng như đồ chơi, thích cắn môi Dương, hay bắt Dương ngồi lên đùi mình, hoặc cù léc làm nó cười muốn tắt thở. Chính nó cũng không hiểu sao càng ngày cô càng "mạnh tay" thế, nhỡ cô "quá tay" rồi nó "niệm" luôn thì sao?

Việc này làm nó rất thắc mắc, vốn dĩ không định hỏi cô đâu, nhưng nếu không hỏi thì cứ bứt rứt trong lòng. Lúc đó cô chỉ cười rồi đáp:

- Lúc chưa có em thì tôi hay tưởng tượng đến cảnh tôi sẽ cưng chiều, "nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa". Nhưng có em rồi thì tôi không chỉ muốn chiều chuộng, mà còn có cảm giác muốn em và tôi hoà tan vào nhau, chứ mới đặt bên cạnh nhau thôi là chưa đủ. Vậy nên thi thoảng tôi có hơi dã man thì thông cảm!

Nói xong cô lại hôn nó thật sâu. Đấy, lại bắt đầu rồi! Mỗi lần cô hôn sâu như thế thì nó lại có cảm giác mê man, không biết là do thiếu dưỡng khí hay do mê cô nữa. Nụ hôn càng ngày càng mạnh bạo. Thậm chí hôn chán chê rồi thì cô chuyển sang liếm với cắn!

Nó dứt ra trước vì sợ dây dưa thêm nữa sẽ nghẹt thở mất. Nó vừa thở hổn hển vừa chất vấn:

- Chị muốn hôn em hay ăn em đấy? Nhỡ em ngạt thở thì sao?

Cô Huyền cười gian:

- Vẫn còn non và xanh, chưa ăn được. Mà nếu thiếu không khí thì đằng nào em cũng dứt ra trước thôi mà!

Dương nghe thế thì giận, đẩy vai Huyền một cái rồi ngồi dậy định đi ra chỗ khác. Huyền chỉ cần một tay cũng kéo được nó lại, đặt nó ngồi lên đùi mình rồi ghé vào tai nó, thì thầm:

- Đùa thôi mà, nếu em không thích, tôi có thể nhẹ nhàng hơn!

Sau đó cô "tiện tay" véo nhẹ má nó. Dương phụng phịu:

- Suốt ngày bắt nạt em!

Tay cô chuyển xuống eo Dương, xoa nhẹ. Nó giữ lấy bàn tay đang trêu chọc nó, nói nhỏ:

- Đừng, em buồn!

Cái tay kia không nghe lời, nhéo nhẹ thêm một cái mới chịu. Dương quay lại, trừng mắt với "kẻ bắt nạt":

- Chị mà nghịch nữa là em giận đó!

Huyền bá đạo đáp trả:

- Thế thì tôi giận trước em là được!

Dương muốn ngã ngửa. Trời ơi người đâu mà ngang ngược!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro