Chương 59: Quà sinh nhật không giống ai
Sinh nhật 17 tuổi của nó sắp đến. Nó rất ngóng trông mà hình như cô bận quá quên mất. Nhưng đó là nó nghĩ thế thôi, chứ quà thì cô đặt rồi, đến ngày sẽ tặng cho nó.
Ngày đấy cũng đến. Cô cứ vờ như không nhớ ngày làm nó phải nhắc:
- Chị biết hôm nay ngày gì không?
Cô muốn phì cười lắm rồi, trêu nhây nó:
- Tôi không nhớ!
Nó xụ mặt:
- Chị tồi quá, chả nhớ sinh nhật em gì cả!
Cô lại trêu tiếp:
- Đây đây, tặng em thỏi hồng cánh sen tôi mới đặt này!
Nó tức quá gào lên:
- Chị trêu em đấy à! Biết rõ em ghét màu này nhất mà còn...
Nó định khóc nhưng cô ngăn nó lại:
- Tôi đùa thôi, quà thật sự ở đây nè!
Cô dắt nó ra phòng khách rồi nhấc vài thứ ra, sau đó lôi ra một món quà rất to. Nó đang ngạc nhiên không hiểu sao trong đó có cái gì mà nó to thế. Cô cất giọng:
- Khui quà đi!
Nó lấy cái kéo khui món quà ra. Trời đất, là cái xe đạp Martin thể thao màu đen. Nó mắt chữ A mồm chữ O, không hiểu sao cô lại tặng cho nó cái này. Cô nói:
- Mang cái này đi học thêm cho đỡ phải đi bộ!
Nó không thắc mắc cái công dụng của chiếc xe, mà nó thắc mắc lí do cô tặng cái món quà này:
- Sao chị tặng em xe đạp mà không phải cái gì khác?
Cô lại nhây:
- Tôi muốn tặng em xe, nhưng phân vân không biết nên tặng ô tô hay xe gì, tình cờ lướt mạng thấy mẫu xe này đẹp nên tặng!
Sau đó cô nói tiếp:
- Đấy là món chính, vẫn còn món phụ, có ngóng không?
Nó gật đầu lia lịa:
- Có ạ!
Cô chỉ tay vào mình:
- Đây này!
Nó chủ động hôn lên môi cô rồi nói:
- Chị đổi lại thứ tự đi!
Cô cười cười xoa đầu nó, rồi lại hôn vào trán nó một cái rõ kêu. Nhưng câu sau của nó lại làm cô "cảm lạnh":
- Biết sao em muốn chị làm "món chính" không? Vì món chính chỉ có một, còn món phụ thì có nhiều. Lấy một món chính, em sẽ có rất nhiều món phụ!
Cô làm ra vẻ giận hờn buông nó ra, nói:
- Thì ra em lấy món chính để có món phụ hả?
Nó sợ cô dỗi nên nhẹ giọng:
- Đâu có, em yêu chị nhất mà!
Cô cười dịu dàng, rồi đưa tay xoa đầu nó.
Một lần cô pha cốc nước cam để lên bàn cho nó uống, nó quay sang hỏi cô một câu "động trời":
- Chị có bao giờ chửi thề không?
Cô đang uống cốc nước, nghe thấy câu hỏi đó thì sặc sụa lên, lắc đầu quầy quậy:
- Không hề! Tôi là giáo viên mà!
Nó nhìn cô với vẻ mặt nguy hiểm:
- Thật không?
Cô toát mồ hôi lạnh. Nói thật thì cô hơi chột dạ. Trước khi đi dạy thì cô chửi thề không kém các bà bán cá ngoài chợ, nhưng do tính chất công việc phải nghiêm túc nên cô bỏ. Huyền đành nói dối:
- Thật!
Sau đó Dương không hỏi gì nữa, uống cốc nước cam rồi tiếp tục làm bài. Cô vẫn hơi hoang mang, sao tự nhiên nó hỏi câu đó nhỉ. Hồi đi học của cô cũng "lẫy lừng" lắm, mặc dù mang danh "con nhà người ta" vì vừa học giỏi, vừa xinh đẹp lại năng động, nhưng chỉ các thầy cô và bạn học biết, Huyền hồi đi học nghịch như quỷ, chửi thề như đúng rồi.
Các bạn đọc từng nghĩ Huyền rất dịu dàng, rất "chuẩn mực" đúng không? Vậy thì những chương sau sẽ sốc vì "quá khứ lẫy lừng" của Huyền theo lời kể của "người thứ ba".
Huyền vẫn giữ thói quen viết nhật kí và sáng tác thơ, nhưng Dương lại không biết điều đó. Từ lúc cô bắt đầu thích Dương đến bây giờ thì cô ghi riêng một quyển, có những lúc lãng mạn hơn thì ghi lời bài hát và thơ mà cô tự sáng tác. Ghi xong rồi thì cô cất lên giá sách, ngay gần khu "đu idol", nơi cô trưng bày album, lightstick...
Có điều Huyền không nghĩ "bí mật" này lại nhanh chóng bị lộ. Lúc đó Dương chán quá không biết làm gì, trèo lên giá sách để "mở trộm" album của cô, rồi "xin đểu" mấy cái card. Ai ngờ quyển nhật kí nó rơi ra. Vốn dĩ Dương không định tò mò, nhưng cái tên trên quyển sổ đã làm nó chú ý. "Nhật kí yêu em" hả, nghe như tên sách vậy. Thế thì thử giở ra xem nào!
Nó vừa đọc trộm vừa tấm tắc khen cô lãng mạn. Hoá ra cô thích nó lâu thế rồi, tầm 2 năm nó mới chấp nhận. Thật có lỗi khi để cô phải đợi lâu như thế. Trong quyển này có một bài thơ cô tự viết mà nó rất tâm đắc:
"Tôi chẳng bận tâm em giới nào
Bằng, hơn, kém tuổi, đã là sao?
Địa vị tôi không để vào mắt
Chẳng cần lo nghĩ thứ tầm phào".
Xem ra cô là pansexual đúng nghĩa, cứ yêu thôi chẳng bận tâm đối phương thuộc giới tính nào. Mà cô với nó cũng một chín một mười cả, cô là pansexual thì nó lại là bisexual, thậm chí nó từng tưởng mình là gái thẳng.
Lật sang trang nữa thì có một đôi câu đối, chắc cũng do cô tự viết:
"Cuối tháng Mười, tôi nói lời thầm kín
Giữa tháng Năm, em trao lại niềm tin"
À nhớ rồi, mốc thời gian cô thổ lộ và ngày nó chính thức chấp nhận tình cảm của cô. Khá khen cho sự kiên nhẫn này. Xem ra cô tốn không ít tâm sức cho việc theo đuổi nó đâu.
Nó nghĩ ngợi xem nên cất sổ vào chỗ cũ hay ra dấu cho cô biết là nó đã đọc. Một lát sau, nó lấy bút ra đề một bài thơ tự nó sáng tác vào đó, vừa thể hiện tình cảm với cô, vừa cho cô biết rằng nó đã phát hiện ra:
"Tuy rằng ta đến bên nhau muộn
Em không để chị phải ghen tuông
Cố gắng đồng hành trong mọi lúc
Làm sao cho lệ người đừng tuôn"
Mặc dù thơ nó làm hơi vụng, nhưng đấy là tình cảm nó dành cho cô, và nó sẽ cố gắng làm như vậy, sẽ bên cạnh, đồng hành, phấn đấu cùng cô vì tương lai cả hai. Kể cả sau này có khó khăn thì nó cũng không muốn rời bỏ, sẽ trụ lại tới cùng.
Viết xong rồi, nó đọc lại một lượt. Niêm luật tuy chưa chặt chẽ, nhưng đọc lên vẫn khá xuôi tai. Thôi kệ, không sửa nữa, sửa nhỡ nó không còn đúng ý đồ ban đầu.
Nó cất sổ vào chỗ cũ rồi lục tủ tiếp. Hoá ra cô có nhiều món hay ghê. Bộ cờ cá ngựa này, mắc cài áo này... Có người yêu chung fandom lại giàu quả thật rất sướng. Mà cô còn là fan nhiều nhóm khác nữa nên tủ album phải gọi là chất lượng.
Tối đến, như thường lệ, cô giở quyển nhật kí ra để ghi lại màn troll ngoạn mục hồi sáng. Khi giở đến trang mà nó đề thơ, cô hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó lại rất vui mừng. Thì ra nó đã biết đến sự tồn tại của cuốn sổ này. Cô vẫn ghi lại vụ trêu nó suýt khóc trong ngày sinh nhật, thậm chí còn thêm mắm dặm muối cho đặc sắc. Thật tò mò về phản ứng của nó khi đọc tới trang mới nhất.
Và nó lại mắc mưu cô lần nữa. Để thoả trí tò mò, Dương lại trèo lên giá sách lấy quyển sổ ra xem. Không đọc thì thôi, đọc xong tức muốn xì khói. Nó nghiến răng:
- Chị Huyền! Sao chị dám tả em như thế hả?
Cô đang dưới nhà, nghe thấy nó gào lên ở trên phòng. Huyền biết thừa nó đã đọc được, nhưng lại giả điếc, tiếp tục làm công việc dang dở. Nó tức quá cầm quyển sổ xuống chất vấn:
- Sao chị dám nói xấu em như vậy hả?
Huyền nhún vai giả ngu:
- Tôi đâu có!
Cả giận mất khôn, nó giở ngay trang cô viết hôm qua cho cô xem rồi nói:
- Bằng chứng rành rành, nào là "bé tức phát khóc khi được tặng son hồng cánh sen" với cả "mua xe đạp nam cho bé vì sợ xe nữ đi không vừa"!
Huyền giải thích:
- Em xem, chân em dài như thế thì đi xe nữ đầu gối chạm đất hả! Đi xe nam cho nó ngầu!
Nó dỗi:
- Chị đi mà dùng ấy! Em dỗi rồi, không thèm đi nữa!
Huyền không sợ chết, vẫn nhây:
- Thế chịu khó đi xe "căng hải" nhé!
Dương đáp trả:
- Em đi với Mai Anh là được!
Huyền ghé sát vào tai nó, thổi nhẹ một cái rồi dùng giọng điệu rất đểu để trả lời:
- Mai Anh cũng biết sợ "nóc nhà" như bao người khác thôi em!
Dương gằn giọng:
- Chỉ có chị là thích chọc em thôi, chả thấy sợ sệt gì cả!
Huyền vỗ ngực:
- Đương nhiên, tôi là cô giáo của em, sao phải sợ!
Rồi ghé vào tai Dương nói một cách ám muội:
- Hơn nữa, mẹ em còn "gửi gắm" em cho tôi mà!
Dương không muốn dây dưa với con người này nữa. Cãi nhau với cô chán lắm, nó toàn thua thôi. Ai bảo nó sinh sau đẻ muộn, kém cô hẳn 8-9 năm lăn lộn trường đời.
---
Viết chương này tốn nhiều năng lượng quá!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro