Chương 6: Bình tâm
Cứ thế cô đàn đến nửa đêm...
Tâm trạng không tốt khiến cô không ngủ được. Cô đứng dậy đi vào phòng làm việc, lôi quyển nhật kí đã lâu chưa viết ra. Cô viết gần như rất chi tiết từ lần đầu tiên gặp nó, những rung động trong tâm hồn đến những câu thơ cô sáng tác ra. Tâm mỏi, thân cũng mỏi, cô gục trên bàn lúc nào không hay.
Sáng sớm, cô bị đánh thức bởi chuông báo thức của điện thoại. Hoá ra cô ngủ quên lâu vậy. Vai gáy cô mỏi nhừ. Cánh tay tê dại. Bỗng cô cảm thấy hơi xót ở mắt. Cô nhìn thấy quyển nhật kí hơi ướt. Cô đã khóc. Cô tự nhủ: "Ánh trăng đẹp, nhưng chỉ có thể ngắm nhìn từ xa. Người ngay đấy, nhưng chỉ có thể trông thấy bóng lưng, hạnh phúc của người ta không có bóng dáng mình".
Cô vẫn rửa mặt, cố trang điểm che đi quầng thâm ở mắt. Nguyên tắc của cô là không để cảm xúc ảnh hưởng tới công việc. Chỉnh trang xong, cô lại đến lớp. Hôm nay cô thấy không khoẻ, nên không đi xe máy nữa, đánh chiếc ô tô trong gara đến trường. Thật ra cô rất ít đi ô tô, dẫu vậy cô vẫn bảo quản tốt. Xe vẫn đầy xăng, sạch sẽ. Cô từ từ đi đến trường.
Khi chiếc xe tiến vào sân trường, rất nhiều ánh mắt đổ dồn vào. Chiếc xe cô đi là BMW 730Li, màu bạc. Đây là món quà của bố cô tặng nhân dịp sinh nhật 22 tuổi của cô.
Chiếc xe cũng cuốn hút tầm mắt của Thuỳ Dương và Mai Anh. Hai đứa từng thấy BMW khá nhiều, nhưng toàn thấy màu đen. Hôm nay thấy một chiếc màu bạc trông khác hẳn.
Chúng nó rất bất ngờ khi thấy người bước ra từ trong xe là cô Huyền. Trông cô có vẻ hơi mệt. Đúng là dịp hiếm, bình thường cô toàn đi con SH, hôm nay cô đi hẳn con ô tô oách vậy. Cứ nghĩ cô là giáo viên thu nhập bình thường thì khó có thể mua ô tô, ai nghĩ cô chơi hẳn con xe mà nhà giàu mới dám tậu.
Hôm nay cô ăn mặc rất đơn giản nhưng toát lên khí chất rất riêng. Áo sơ mi trắng, áo gile len màu đen, quần âu đen. Cô lại thả tóc nữa, mái tóc dài đen nhánh phất phơ trong gió. Nếu để dùng một từ nào phù hợp với cô bây giờ có lẽ là "soái tỉ".
Cô bước vào lớp. Cả lớp cảm giác cô không tràn đầy năng lượng, hay vui vẻ như mọi khi mà thấy cô hơi trầm mặc, trông nét mặt có vẻ xanh xao. Chắc do cô thức đêm. Mai Anh biết ý, nhắc cả lớp trật tự, yên lặng làm bài. Lớp lặng yên như tờ, chỉ thấy tiếng bút sột soạt trên giấy, tiếng lật trang sách làm cho không khí có phần căng thẳng.
Tiết học căng như dây đàn đã trôi qua. Cô thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chưa được bao lâu, cô vô tình thấy một cảnh tượng đau lòng hơn. Bỗng có một bạn vào lớp gọi Thuỳ Dương ra sân. Thuỳ Dương dù hơi ngơ ngác nhưng vẫn ra. Cô Huyền đang mệt nhưng vì tò mò nên thử ngó ra sân xem tình hình. Cảnh tượng sau đó làm cô gục ngã. Hiệp cầm một hộp quà màu đỏ và một bông hoa hồng. Bạn ấy đã nói gì đó với Dương mà với khoảng cách đó cô không nghe rõ. Sau đó mọi người xung quanh ồ lên và Thuỳ Dương ôm bạn Hiệp rất chặt. Trái tim cô như thắt lại. Người học trò mà cô thầm mến lại thuộc về người khác.
Trong lớp, các bạn không ngừng trêu vị lớp phó học tập. Từ nay hoa khôi của lớp đã là hoa có chậu, không còn cơ hội tán tỉnh nữa. Thuỳ Dương thoáng ngại ngùng, nhưng trong ánh mắt tràn đầy hạnh phúc.
Cô mệt mỏi dọn sách vở rồi ra khỏi lớp. Trước khi đi, cô còn trêu: "Thế là cả lớp trưởng và lớp phó học tập đã là hoa có chậu rồi nhỉ?". Cứ thế cô đi mất, để lại Mai Anh đang khổ sở vì bị cả lớp chất vấn, bao gồm con bạn "thân ai nấy lo".
Mai Anh thì biết Thuỳ Dương có bồ, nhưng Thuỳ Dương tuyệt nhiên không biết. Con bạn hàng ngày chỉ có đi học rồi về, mình luôn bên nó 24/24, thế nào mà không biết nó có bồ lúc nào. Nhưng Thuỳ Dương lại quên mất, hai đứa khi đi học đội tuyển hoá sẽ không ngồi cạnh nhau. Mai Anh từ chối khéo mấy câu hỏi của lũ bạn. Nàng thích Linh là thật, nhưng hi đây chưa phải thời điểm tốt để công khai. Định kiến trong xã hội còn nhiều, nàng không muốn Linh bị tổn thương.
Thuỳ Dương dù tò mò cũng không hỏi nữa. Dù là bạn thân nhưng cô tôn trọng sự riêng tư của bạn. Bí mật này có thể bạn chưa muốn công khai, không sao, một lúc nào đó bạn sẽ tự nói.
Lái chiếc BMW về nhà, cô Huyền mệt mỏi nằm trên ghế sofa. Cô cũng đau lòng khi thấy lần đầu thích một người lại không thể tới, người ấy thuộc về người khác, ngay trước mặt cô. Cô với lấy cây đàn, gảy một bài nhạc buồn mà trước đây cô thích nghe, không ngờ câu từ của bài hát nó lại ứng vào cô như vậy.
"Anh đã chờ em rất lâu
Bao thu đông đi qua những xuân hạ tiếp nối, nhiều mùa mưa tiếp nối
Anh giữ niềm riêng rất sâu
Có lẽ những góc tối quen một người hay nương nhờ.
Em tay trong tay 1 chàng lãng du từ vài lá thư, tình đẹp đáng mơ.
Hơn hai năm xa nhau em quen chàng trai phố hoa, tưởng chừng thiết tha, cuối cùng bơ vơ
Không cam tâm anh nghĩ đến lúc để mình đến nơi bên em và lắng lo cho em
Nhưng ngay khi anh hy vọng nhất thì mọi thứ lại hóa tro tàn"
(Bài hát "Người khác" - Phan Mạnh Quỳnh)
----
Chiếc xe của cô đây nhé

----
Cứ mỗi 6 chương thì au sẽ hé lộ một bí mật.
Bài thơ mà cô Huyền "sáng tác" cũng chính do au sáng tác. Các bạn không tìm được trên mạng đâu. Au có thể làm thơ tự do, lục bát, ngũ ngôn, thất ngôn tứ tuyệt, song thất lục bát. Thi thoảng làm được thơ 8 chữ nhưng không nhiều.
Lần đầu bật mí thêm một bí mật: cô Huyền và nhóc Dương chung fandom của một nhóm nhạc nữ. Những chương sau thể hiện rất rõ điều này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro