Chương 60: Mùa tam giác mạch

Sinh nhật lần này của cô Huyền được tổ chức theo cách rất đặc biệt: đi từ thiện ở Hà Giang, vào đúng mùa tam giác mạch. Cô nhờ ba đứa Mai Anh, Linh và Dương đi xin quần áo cũ, chăn màn cũ và sách vở để ủng hộ các em học sinh ở đó.

Dương vô cùng háo hức, bởi nó đã xem phim "Lặng yên dưới vực sâu", có những cánh đồng, chợ phiên rất đẹp. Trùng hợp đấy cũng là một trong những bộ phim cô Huyền thích nhất, những tập cuối hai người đã cùng xem với nhau. Thậm chí Dương còn từng có ý nghĩ sẽ bỏ trốn cùng cô Huyền đến một nơi xa như hai nhân vật chính trong phim. Nhưng nó vẫn mê cô Huyền hơn anh nam chính nhiều, vì cô dứt khoát hơn hẳn.

Mai Anh và Linh cũng háo hức không kém. Đợt này chưa vướng lịch thi, nên bố trí một hôm đi cũng vẫn ổn. Trưa thứ 7 xuất phát, rồi chiều chủ nhật về. Mai Anh hí hửng mua thêm vài cuộn phim cho cái máy ảnh. Linh hỏi:

- Sao không dùng máy kĩ thuật số cho dễ? Máy phim thao tác hơi khó, lại phải rửa ảnh.

Bình thường ai mà hỏi Mai Anh câu này là nó rất cáu, vì chụp máy phim cảm giác nó khác hẳn, cái màu ảnh nó không lẫn vào đâu được. Nhưng vì Linh hỏi nên Mai Anh rất từ tốn giải thích:

- Màu ảnh của máy phim nó độc đáo hơn! Mang thêm áo mũ đẹp đi, tớ chụp cho vài tấm!

Linh cười rạng rỡ, ra dấu với Mai Anh:

- Oke!

Mai Anh thấy Linh dễ thương quá, không cầm lòng được nên đưa tay lên nựng má Linh vài cái mới đã. Mà Linh cũng quen rồi, cứ để im cho Mai Anh nựng, thậm chí còn cười tươi hơn tỏ vẻ rất sung sướng.

Ngày đó sắp đến, buổi sinh hoạt thứ 7 cô Huyền sẽ cho cả lớp về sớm, rồi đưa cả 3 đứa về nhà chuẩn bị. Tất nhiên việc này đã xin phép bố mẹ mấy đứa. Họ đều đồng ý vì cô đích thân xin, cũng yên tâm gửi gắm con mình. Thậm chí mẹ Mai Anh còn nhét cho thêm một ít đồ ăn vặt rồi nói:

- Mang thêm một ít, nhớ chia cho cả Linh đấy!

Mai Anh đỏ mặt:

- Mẹ...

Mẹ Mai Anh cười rồi trêu:

- Mẹ cái gì, nhớ chăm sóc nó tới nơi tới chốn. Không là khó ăn nói với ông bà thông gia đấy!

Mai Anh ngượng ngùng gật đầu. Mà mẹ cô nói bên kia là thông gia cũng không sai, vì chị Kiều Anh làm dâu bên đó.

Tối thứ 6 Linh đang chuẩn bị đồ thì chị Kiều Anh nhìn thấy. Kiều Anh nhìn quanh không có ai, mới nói đùa với Linh:

- Nhóc nhà chị có đi cùng không?

Linh trả lời:

- Có ạ!

Kiều Anh tò mò:

- Hai đứa tiến triển ra sao rồi?

Linh hơi ngại, chỉ trả lời ngắn gọn:

- Bọn em vẫn tốt ạ!

Kiều Anh nhẩm nhẩm rồi nói:

- Hai đứa được hơn 2 năm rồi nhỉ? Nhanh thật đấy!

Linh cũng hơi giật mình. Thoắt cái đã 2 năm bên nhau, tại họ không có thói quen kỉ niệm 2 tháng, 2 năm. Những dịp kỉ niệm là kiểu 1 tháng, 6 tháng, 1 năm. Hai đứa định phấn đấu là tiến tới 5 năm.

Kiều Anh ghé vào tai Linh:

- Nó mà bắt nạt em thì cứ nói chị, để chị cho nó một trận!

Sở dĩ Kiều Anh và Linh thân mật như chị em vì nhà Linh đối xử với Kiều Anh tốt, Linh cũng khá quý chị dâu, mà Kiều Anh cũng từng yêu con gái, chị sẵn lòng tư vấn cho cô bất cứ lúc nào. Sự kết nối giữa họ không đơn thuần là chị dâu em chồng nữa, mà giống như chị em ruột. Cứ đi công tác về là thể nào chị cũng có quà cho Linh.

Linh lắc đầu:

- Mai Anh hiền lắm, bạn ấy rất tốt với em!

Kiều Anh nghe tới chữ "hiền" thì suýt sặc, cười cho đã rồi mới bảo Linh:

- Miễn chưa chạm tới giới hạn của nó thì nó sẽ hiền. Nhưng yên tâm, nó rất ít khi nóng giận, chỉ hay ghen thôi!

Linh gật nhẹ. Đoạn hay ghen tuông thì cô xác nhận, nhưng không tới mức nói ra những câu gây tổn thương, chỉ ôm chặt cứng rồi hôn muốn ngạt thở.

Từ Hà Nội lên Hà Giang phải ngồi xe khá lâu. Cô sợ mấy đứa say xe nên thuê xe để chở đồ, còn cô và mấy đứa đi xe riêng. Dương lo lắng hỏi:

- Chị lái được không đấy?

Huyền suy nghĩ một chút rồi gật đầu:

- Được, vừa đi vừa nghỉ được mà!

Dương vẫn không yên tâm:

- Nhưng đây là lái xe đường dài đấy!

Cô Huyền nâng cằm nó lên rồi nói:

- Phượt xuyên Việt tôi còn làm rồi, đây mới lên Hà Giang thôi!

Dương không nói nữa, cô thuộc tuýp người nói được làm được, nếu cô tự tin đến thế chắc không sao đâu.

Đường đi lên Hà Giang cũng không dễ dàng. Nhiều đoạn đường khá khó, nhiều đèo dốc. Xe chở đồ đi trước dẫn đường, cô lái bám theo sau. May mà cô là tay lái cứng, đi rất êm, nhưng nhìn mấy khúc cua cũng khá sợ. Mấy đứa nhỏ ngồi im thin thít, cô tập trung bám đường. Mặc dù 12 giờ trưa đã xuất phát, nhưng mới hơn 5 rưỡi chiều mà trời có vẻ khá tối, phải bật đèn. Hơn 6 rưỡi mới đến nơi. Tài xế và 4 cô trò thuê nhà nghỉ để nghỉ ngơi, rồi dắt nhau đi ăn uống cho lại sức.

4 cô trò chia ra 2 phòng: cô với Dương 1 phòng, Mai Anh và Linh 1 phòng. Linh vòng tay qua ôm lấy Mai Anh, dụi hẳn đầu vào cổ người ấy. Đây là lần đầu tiên hai đứa ngủ chung. Thậm chí Mai Anh còn hơi hồi hộp, nhưng Linh lại không thấy ngại. Linh thấy Mai Anh nằm im, không phản ứng gì, chỉ thấy tim người kia đập rất nhanh và mạnh thì buông lời trêu ghẹo:

- Ngủ chung thôi mà, có gì phải ngại!

Mai Anh cười khổ:

- Nhưng với người yêu thì khác!

Linh vừa chọc ghẹo vừa xoa lưng người bên cạnh:

- Thế ngủ chung với tớ và với Dương có gì khác không?

Mai Anh cười gian xảo:

- Có, đây này!

Nói xong thì kéo Linh lên hôn thật cuồng nhiệt. Linh cũng đáp lại hết sức. Tay Linh sẵn trong áo Mai Anh, rất cơ hội, Linh nhanh chóng miết nhẹ rồi vuốt lên. Mai Anh bắt lấy bàn tay hư hỏng của Linh, cau mày:

- Đừng có lợi dụng, biết chưa!

Linh cười khẩy, đưa tay véo mũi Mai Anh:

- Tớ 3 tháng nữa là sinh nhật 18 (Linh cung Ma Kết, tháng 1), còn cậu thì...bé xíu, tớ biết bò rồi cậu mới sinh ra!

Mai Anh hơi tức. Cứ mỗi lần hai đứa sắp tranh luận là Linh lại lôi vấn đề này ra nói. Mai Anh khịa lại:

- Thấp hơn thì đừng có lên mặt!

Đấy, kẻ tám lạng người nửa cân. Người thì mang tuổi ra khiêu khích, người thì mang chiều cao ra nói chuyện. Linh thẹn quá hoá giận, nhéo nhẹ vào eo của Mai Anh. Nhưng hai người cũng không giận được quá lâu, bàn tay hư của Mai Anh bắt đầu nghịch ngợm trên cơ thể đối phương. Linh tựa hẳn người vào Mai Anh, hơi thở bắt đầu rối loạn. Thật ra họ đụng chạm thân thể rất nhiều, nhưng chưa bao giờ đi quá giới hạn. Nói trắng ra thì tần suất tay người này mò trong áo người kia cũng ngang ngửa số lần môi chạm môi, và cả hai đều khá thoải mái về việc đó.

Bên phòng cô và Dương thì không bạo như đôi trẻ kia, mà chỉ đơn giản nói chuyện rồi đi ngủ. Dương cũng dành một ít thời gian xem lại cái máy ảnh kĩ thuật số. Nó thích chụp ảnh, đây là mùa tam giác mạch, nếu chụp thì không gì tuyệt vời hơn. Cô Huyền thấy nó cặm cụi chỉnh máy thì từ từ tiến ra sau lưng nó, tựa cằm vào vai đối phương, hai tay ôm eo người đằng trước, mắt lim dim như buồn ngủ. Nó biết, nhưng vẫn kệ cho cô ôm đến khi vai nó mỏi nhừ. Nó quay lại đỡ cô xuống giường, chỉnh cô nằm ngay ngắn, đắp một tấm chăn mỏng lên, sau đó tắt điện, nằm xuống bên cạnh cô và chui vào chăn. Ai ngờ một cánh tay kéo nó lại gần hơn, nó giật mình:

- Chị chưa ngủ à?

Cô đáp lại bằng giọng ngái ngủ:

- Ngủ một giấc rồi!

Sau đó cô kê tay cho nó gối đầu, hai người chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm mọi người ăn sáng xong thì lái xe vào bản. Bản này rất nghèo, rất xa, nhìn những đứa trẻ gầy gò ốm yếu thấy thương, e rằng đủ ăn còn khó, huống gì đi học. Họ nhanh chóng vào việc, chia nhỏ các món đồ ra phân phát cho từng hộ một. Người trong bản nhìn họ với ánh mắt cảm kích. Cô bắt chuyện với mấy đứa bé gần đó, hỏi:

- Các con có được đi học không?

Lũ trẻ đồng thanh:

- Có ạ!

Cô thở phào, may mà chúng nó vẫn được đi học. Cô cũng cho chúng nó mỗi đứa một bộ sách vở để những năm sau còn dùng.

Một phụ huynh của bạn nhỏ dẫn cô và 3 đứa kia ra cánh đồng hoa tam giác mạch. Màu tím của hoa rất đẹp, rất phù hợp với quang cảnh nơi đây. Mai Anh phấn khích giơ máy ảnh lên chụp. Chà, lên ảnh cũng đẹp đó chứ.

Dương khều tay cô, ra hiệu cho cô đứng vào để chụp. Người dẫn đường rào trước:

- Hoa tam giác mạch là lương thực của dân bản, đừng phá hoại hay giẫm lên!

Cô gật đầu. Sau đó cô chỉ đứng ở lối đi để chụp.

Mai Anh ghé tai Linh:

- Đội mũ lên, ra đấy tớ chụp cho!

Linh nhanh nhẹn đội mũ, chỉnh áo, sau đó đứng ra phía khác cho Mai Anh chụp. Một lúc sau Linh tiến tới bên cạnh, hỏi Mai Anh:

- Thế nào, ổn chứ?

Mai Anh giơ tay lên véo má Linh:

- Rất đẹp, công chúa của tớ có khác!

Dương nghe thấy thế thì bĩu môi, chế giễu:

- Công chúa của tớ cơ đấy!

Mai Anh vênh mặt:

- Tất nhiên rồi! Công chúa của tao đẹp nhất mà!

Dương giơ máy lên chụp cho Huyền một kiểu nữa, vẫy tay ra hiệu Huyền lại gần. Sau khi cô bước đến, Dương đưa tay xuống để đan tay với Huyền và khẳng định:

- Chị giáo đẹp nhất, ít nhất đẹp nhất trong lòng tôi!

Mai Anh và Linh đứng hình, chưa bao giờ họ thấy Dương bạo như thế. Còn Huyền thì thoáng bất ngờ. Dương lại quay sang:

- Đúng không chị?

Huyền trả lời:

- Điều này trong lòng em rõ nhất!

Dương cười với vẻ mặt đắc thắng, mấy khi nó ở thế thượng phong.

Bỗng dưng giữa Mai Anh và Dương có một cuộc tranh đấu: ai chụp đẹp hơn. Linh và Huyền thành "người mẫu bất đắc dĩ". Nhưng rõ ràng khí chất của hai người không giống nhau. Cô Huyền thì có sự trầm tĩnh của người từng trải, còn Linh nhã nhặn, ấm áp như gió xuân. Mà máy chụp cũng không giống cơ, một đứa máy phim, một đứa máy kĩ thuật số.

Sau khi tranh đấu sứt đầu mẻ trán thì cả mẫu và thợ chụp đã hơi mỏi. Linh đề nghị:

- Hay bây giờ cứ đôi này chụp cho đôi kia đi, để lưu lại kỷ niệm!

Đó cũng là ý kiến hay. Mai Anh sẽ chụp cho Dương và Huyền, Dương lại chụp cho đôi trẻ. Nếu đôi Mai Anh - Linh có phong cách chụp rất táo bạo, nhiều cảnh ôm hôn nồng thắm thì cô và nó lại hơi "truyền thống", chỉ nắm tay với ôm eo. Ảnh chung của 4 người là do anh tài xế chụp.

Từ cánh đồng hoa trở về bản thì đôi nào ra đôi nấy, anh tài xế đi trước mở đường. Linh đút hẳn tay vào túi áo Mai Anh, bắt lấy bàn tay bên trong đấy. Còn Dương cầm cái tay lạnh ngắt của cô, hà hơi cho ấm, đan tay mình vào, đút vào túi áo khoác của mình rồi nói:

- Người gì đâu mà tay lạnh như kem!

Cô chỉ cười chứ không nói gì, lặng lẽ hưởng thụ sự ấm áp mà nó mang lại.

---

Bất ngờ chưa độc giả. Chương này dài hơn hẳn mấy chương trước.

Mà dạo này au ra chương khá chậm do phải học nhiều huhu. Mong mọi người thông cảm.

Cánh đồng tam giác mạch đây nha.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro