Chương 68: Không thích mặc hở
Hai người đi dạo biển xong thì đi chợ đêm. Các quầy hàng đủ mày sắc, tiếng rao mời của các cô bán hàng, mùi hương cá biển khô, thịt nướng...tất cả hoà vào nhau tạo nên bức tranh sôi động. Dương hơi FOMO, nhìn món gì cũng muốn mua, may cô Huyền can lại chứ không người yêu bé nhỏ của cô thật sự bưng cả cái chợ về. Hai người chỉ mua ít hải sản về làm quà cho người thân, bạn bè.
Huyền mua mấy con mực khô to, mặc dù lúc báo giá Dương nghe cũng hết hồn nhưng Huyền cứ mua rồi trả tiền. Sau khi mua xong Dương mới thắc mắc:
- Sao chị mua nhiều thế?
Huyền đáp:
- Ngon mà, lúc sinh thời anh Thành với Thắng thích ăn cái này lắm, Thắng toàn giành việc nướng mực đấy.
Nhắc đến chuyện này thì cả hai có hơi trầm xuống. Đấy là một chuyện tình buồn, giờ đây cả hai anh đã đoàn tụ cùng nhau ở thế giới khác, hoặc hai người vẫn luôn dõi theo Huyền.
Cô nói:
- Lúc Thắng mất chị rất đau đớn vì lại mất đi một người bạn thân, nhưng thời gian trôi đi chị cũng nguôi ngoai, có lẽ Thắng cũng đến lúc đi gặp Thành, biết đâu điều đó khiến Thắng hạnh phúc!
Dương gật gù, nghĩ lại thấy tiếc thương cho đôi trẻ, và thẹn cho mình cái thuở còn nông nổi đi ghen với Thắng, mà cũng không trách nó được, vì tính cô Huyền rất thân thiết với bạn bè, ôm vai bá cổ nhau là chuyện bình thường ở huyện. May mắn là tình yêu của cô dành trọn cho nó. Biết là không nên, nhưng thực chất trong lòng nó có hơi chua xót khi cô nhắc tới Thắng trong khi cả hai người đang trong chuyến đi chơi riêng, mặc dù cô không có tình cảm gì với anh, hơn nữa anh đã khuất rồi.
Cô Huyền nhanh chóng khôi phục trạng thái, rồi hỏi:
- Em có muốn mua gì về làm quà nữa không?
Dương nhìn một lượt, rồi thấy một sạp bày rất nhiều những chiếc vỏ ốc to đẹp. Dương đáp:
- Để em mua cái này về cho Mai Anh, cậu ấy thích vỏ ốc lắm!
Cô Huyền trêu:
- Thế có mua cho vợ bạn ấy không?
Dương cười đáp:
- Có chứ, em định mua một đôi vỏ to nhất kia mà!
Đôi vỏ ốc rực rỡ nhanh chóng thu hút được sự chú ý của hai cô trò. Cả hai đều to, đẹp và sáng lấp lánh, trong đó một cái ánh xanh, một cái ánh hồng. Dương quyết định mua luôn không chần chừ. Người bán là một nam thanh niên trẻ, có nụ cười rất tươi, chào hàng niềm nở. Anh ấy bán với giá rất phải chăng nên hai người không cần mặc cả. Anh còn cẩn thận để vào hộp mica cho đẹp nữa.
Cả hai đi chơi hết buổi tối, đặt chân về tới khách sạn đã mỏi rã rời. Cô Huyền huých nhẹ Dương:
- Đi tắm qua rồi đi ngủ đi em!
Dương tắm trước, cô Huyền tắm sau. Khi cô bước ra khỏi phòng tắm thì thấy Dương vừa nhăn mặt vừa xoa bóp bắp chân. Cô hỏi:
- Em mỏi hả?
Dương đáp lời:
- Vâng ạ, lâu rồi em không đi bộ nên đau chân quá!
Cô ngồi sang bên cạnh Dương, lấy chai dầu xoa bóp đổ ra tay rồi mát xa bắp chân cho Dương. Nó hơi ngại ngùng, vì chưa có ai thân mật với nó như vậy, kể cả là bố mẹ hay Mai Anh. Cô xoa bóp rất chuyên tâm, vẻ mặt của cô lúc nghiêm túc thật sự rất cuốn hút, làm cho Dương ngắm nhìn không rời mắt. Đột nhiên cô gãi nhẹ vào lòng bàn chân Dương làm nó giật mình. Dương giãy giụa rồi la:
- Chị đang mát xa hay tra tấn em thế?
Cô Huyền vẫn gãi nhẹ vào chân nó, rồi trêu lại:
- Một chút của cả hai!
Hai người nô đùa một lúc rồi chuẩn bị đi ngủ. Trước khi ngủ cô Huyền có một thủ tục: bôi dưỡng thể. Cô mới vén áo ở vai ra mà ai đó đã giật mình chui vào chăn, giả vờ ngủ, nhưng được một lúc lại tò mò hé chăn ra. Nó chỉ nhìn thấy vai cô, nhưng không nhịn nổi ý nghĩ muốn cắn lên đó một cái. Tất nhiên sự ngại ngùng vẫn chiếm nhiều hơn nên nó không dám. Sau khi xong xuôi thì cô chui vào chăn, ôm nó ngủ, kết thúc một ngày rong chơi khám phá của hai người. Mùi hương ngọt ngào của cô hoà cùng mùi sữa dưỡng thể làm nó say mê, không thể cưỡng lại được việc nhích ra sau để gần cô hơn. Cô cũng nhận ra sự chủ động của Dương, nên vòng tay qua ôm nó vào lòng, đôi mắt lấp lánh lên sự hạnh phúc. Cô nhỏ giọng hỏi:
- Nay chơi vui không em?
Dương đáp:
- Có vui ạ! Nhưng được chị ôm ngủ như thế em còn vui hơn nữa!
Từ cuộc tình của Thành và Thắng, Mai Anh và Linh, Dương nhận ra bài học đó là luôn nói lời yêu thương đến người mình yêu nhiều nhất có thể, để mai sau không cần phải hối tiếc điều gì. Dương lại rụt rè nói:
- Em yêu chị rất nhiều!
Rồi nó quay sang, hôn nhẹ lên trán của cô Huyền. Cô rất hưởng thụ sự tình cảm của nó, đáp lại bằng nụ hôn nồng nàn, khoá môi nhau thật lâu. Khi dứt ra, cô nhỏ nhẹ hỏi:
- Sáng mai thích tắm biển sớm để ngắm bình minh trên biển không?
Dương đáp lời:
- Có ạ, bây giờ mình ngủ luôn để mai dậy nha!
Rồi cả hai ngủ say trong vòng tay ấm áp của nhau.
Khoảng 5 rưỡi sáng, cả hai cô trò đều dậy để chuẩn bị đi tắm biển. Nhưng có một vấn đề phát sinh: đồ bơi của cô Huyền là loại 2 mảnh rất hở hang, còn của bạn Dương là loại một mảnh kín đáo. Dương nhõng nhẽo:
- Ứ ừ, em không muốn ai ngoài em nhìn thấy chị mặc vậy đâu, hở quá, ngực cũng hở, lưng cũng hở, chân nữa, hở đủ thứ!
Cô Huyền cũng dở khóc dở cười, nhìn thấy cả 2 bộ đồ bơi mình mang đi mà bất lực. Biết sao giờ, gu đồ bơi của cô vẫn luôn táo bạo đến thế mà. Cô đáp:
- Chị cũng chỉ có hai bộ đồ này, không lẽ chị mặc áo phông quần đùi xuống biển sao?
Nó nhìn chỗ quần áo toàn màu trắng, màu sáng và chất liệu mỏng của cô còn dỗi hơn. Nếu mặc đồ trắng xuống biển, thì cái áo trắng coi như bỏ, hơn nữa mỏng như vậy sẽ thấy hết bên trong mất. Cuối cùng nó có một ý tưởng táo bạo:
- Hay là chị mặc bộ này, em mặc bộ kia, coi như đồ đôi nhé!
———
Lâu rồi mình không viết, các bạn thấy thế nào, cho mình xin cảm nhận nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro