Chương 7: Điểm chung

Ngày hôm sau cô Huyền đến lớp với thần sắc tốt hơn hôm trước. Nhưng có gì đó sai sai. Cái quạt ở bàn giáo viên bị hỏng chưa sửa được. Cô mang theo cái quạt tay. Nhưng cái quạt nó...lạ lắm. Cả lớp ai cũng nín cười. Cô biết thừa, nhưng vẫn cố tình hỏi: "Các em đang cười cái gì?"

Không hỏi thì thôi, hỏi xong thì "hai đứa nào đó" cuối lớp cười phá lên, kéo theo cả lớp cười nghiêng ngả. Hoá ra cái hình trên quạt là ảnh dìm của Lisa (Blackpink). Thuỳ Dương mạnh dạn hỏi: "Cô ơi, sao cô làm vậy với chồng em?". Cô cười cười rồi đáp: "Ai là chồng em cơ? Đây là La Thị Lía vợ tôi mà". Điều mà cả lớp không ngờ tới quả thật rất ấn tượng. Cô cũng là Blink. Thậm chí cách ăn mặc của cô cũng hơi giống các thành viên trong nhóm.

Cô lật cái quạt lại để chúng nó không cười Lisa của cô nữa. Nhưng lật xong chúng nó lại còn cười to hơn. Mặt sau là ảnh dìm Rosé. Cô bất lực với cả lớp. Mấy bạn cán bộ lớp không những không nhắc lớp trật tự lại còn cười to nhất lớp nữa. Crush bé bỏng của cô cười đến nỗi mặt đỏ bừng, chiếc áo sơ mi nhăn lại vì vặn vẹo quá nhiều. Cô đứng dậy đi đến chỗ nó, ngồi xuống bên cạnh, nói: "Cả lớp làm bài, còn cô sẽ ngồi đây, đừng hòng dùng lén điện thoại trong giờ". Nói vậy thôi chứ mục đích của cô là ngồi cạnh nó. Chưa bao giờ cô gần nó đến thế.

Cả Mai Anh và Thuỳ Dương thoáng ngạc nhiên, nhưng chúng nó vẫn bình tĩnh làm bài. À cũng không hẳn, Thuỳ Dương đang gồng muốn bể phổi. Cô Huyền nhìn chằm chằm vào bài của nó. Do hơi cuống nên nó tính sai một chỗ. Cô thì thầm vào tai: "Tính sai số mol HNO3 rồi kìa!". Nó vội vàng sửa lại. Làm xong một bài thì nó quyết định không làm nữa, quay sang năn nỉ cô nhường cái quạt cho nó.

"Cô ơi cô tặng em cái quạt này được không? Em hứa em sẽ ngoan!"

Nó dùng cái giọng rất là moe, điệu chảy nước làm cả cô và mấy đứa ngồi gần đó rùng mình. Cô cứng rắn:

"Không! Đây là hai vợ của tôi, không nhường ai hết!"

Nó không bỏ cuộc, hết bẻ giọng cho thật cute đến lắc lắc cánh tay cô, sau một loạt động tác, nó bắt đầu dùng chiêu cuối. Chiêu này cực kì chí mạng, với đôi mắt to tròn ngây thơ trời cho, nó ngước lên nhìn cô, dùng cái giọng hết sức điệu để năn nỉ:

"Cô Huyền dễ thương ơi, cô có thể tặng em cái quạt này được không? Em hứa sẽ được trên 9.0 hoá mà!"

Cô thấy nó như thế cũng mềm lòng, đưa cái quạt cho nó. Nó sung sướng reo lên. Mai Anh và những đứa gần đấy há hốc mồm. Sau đó là...trận hỗn chiến giữa nó và những đứa còn lại. Cây quạt bị giành muốn gãy. Đầu tóc nó rối bù, bất lực nói: "Cây quạt là của tao, cô Huyền cho tao mà!"

Cô mỉm cười khi thấy hai đứa bạn thân chí cốt lại vì một cây quạt muốn sứt mẻ. Cô nghĩ bụng: "Miễn là các em đau khổ" rồi đi mất.

Tự nhiên cô cảm thấy cô quên cái gì đó. Bỗng điện thoại "tinh" một tiếng. Hoá ra tuần sau sinh nhật Thuỳ Dương. Cô vốn định tặng cho nó một món quà. Cô biết rất rõ nó cũng là Blink bởi nó hay share bài của nhóm lên facebook. Cô dám chắc nó sẽ rất thích món quà này. Cô phải cất công chuẩn bị rất lâu, canh me mãi mới có được.

Sinh nhật nó đã đến. Cả lớp bảo nhau trang trí từ sớm, mang bánh kẹo hoa quả lên. Giờ sinh hoạt lớp hôm nay sinh hoạt thật nhanh, rồi tổ chức cho Thuỳ Dương. Cô chúc: "Chúc lớp phó học tập của lớp ta luôn vui vẻ, mạnh khoẻ, chăm ngoan học giỏi và xinh đẹp. Cố gắng luôn đạt kết quả cao nhất trong học tập". Sau đó cô rút từ trong cặp một hộp nhỏ màu tím violet, tặng cho Thuỳ Dương. Nó cảm ơn cô thật to rồi mở quà. Nó reo lên sung sướng. Trong hộp là album mới của 4 chị, thêm card bo góc hình mỗi người. Bỗng dưng nó thấy yêu cô quá, quả thật là người tinh tế. Khoan đã, chưa hết đâu, trên album còn có chữ kí tay của các thành viên. Nó cảm động muốn khóc, chưa thấy ai tặng quà đúng ý nó như lúc này.

Nó ôm chầm lấy cô làm cô bất ngờ, sau đó cô cười cười vuốt lưng nó thật âu yếm. Rất lâu sau này, nó mới hiểu dụng ý trong lời chúc của cô: chữ "vui vẻ" lên trước bởi cô luôn muốn nó vui vẻ, cho dù phải hi sinh tình yêu của cô. "Mạnh khoẻ" xếp thứ hai, bởi sức khoẻ là tài sản quý giá nhất của con người. "Chăm ngoan học giỏi" thứ 3, nhiệm vụ của học sinh là phải ngoan và giỏi để không phụ lòng thầy cô, cha mẹ.

Cô mỉm cười hạnh phúc. Cô chưa từng dám chủ động ôm lấy nó, nhưng nó lại chủ động ôm cô. Điều này làm cô vui vẻ cả ngày, mặc dù ý nghĩa của cái ôm không hẳn là điều cô mong muốn. Nhưng thôi, nó vui là được.

Cậu Hiệp cũng tặng nó một món quà ấn tượng: một vé xem phim "Mắt biếc" đang hot rần rần. Nó đang định rủ Mai Anh đi, nhưng Mai Anh cũng bận đi chơi với Linh rồi. Vì vậy nó rất vui khi Hiệp rủ đi xem. Nó cười tươi, ánh mắt tràn ngập sự mãn nguyện.
-----
Lưu ý: au không phải fan Blackpink, nhưng đây là nhóm nữ mà au biết nhất, vì nhóm quá nổi rồi. Ý tưởng của au trong bộ truyện là kết nối hai nhân vật bằng sở thích chung, nên au nghĩ rằng chung fandom là cách kết nối tuyệt vời nhất. Có gì sai sót mong các bạn góp ý.

Nếu bạn đọc mà anti Blackpink cũng đừng buồn au, bởi nhóm nhạc này là một nhịp cầu lớn trong một cây cầu dài để hai trái tim nhân vật chính đến gần nhau hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro