Chương 8: Công bằng
Mai Anh chỉ sinh nhật sau Thuỳ Dương 3 ngày. Ấy vậy mà hai đứa khác hẳn cung hoàng đạo. Thuỳ Dương cung Thiên Bình, Mai Anh cung Thiên Yết. Nếu theo cung hoàng đạo học thì hai đứa có ngoại hình và tính cách theo hai hướng khác hẳn nhau cũng là dễ hiểu.
Cô Huyền cũng biết điều này. Cô cũng chuẩn bị cho Mai Anh một món quà. Cả lớp thấy hơi...sợ khi vừa hết sinh nhật đứa này đã phải làm sinh nhật đứa kia. Mai Anh vừa vào lớp, cả lớp đã đồng loạt bật đèn lên và hô thật to: "Chúc mừng sinh nhật".
Hôm nay lớp chỉ học 3 tiết. Tiết 4 và 5 tổ chức sinh nhật cho lớp trưởng của chúng ta. Bạn Linh lớp ban D cũng góp mặt. Cô Huyền ngỏ lời chúc: "Chúc lớp trưởng luôn bản lĩnh, mạnh khoẻ, học giỏi, chăm ngoan, luôn vững chãi để làm chỗ dựa cho cả lớp và người em yêu quý".
Mai Anh vốn là đứa rất tinh tế. Nó hiểu được hàm ý trong lời chúc của cô. Nó rưng rưng nhận hộp quà từ tay cô, rồi xúc động nói lời cảm ơn. Cô vẫn luôn sâu sắc như thế. Lời chúc của cô có ý nghĩa động viên nó luôn bản lĩnh, vững vàng. Ngẫm ra thì có một tầng nghĩa nữa: chúc nó có đủ dũng khí để làm chỗ dựa cho "người em yêu quý", hẳn cô đã biết tình cảm của nó đặt ở đâu. Chữ "bản lĩnh" được cô đặt lên đầu, chốt câu "làm chỗ dựa" nữa. Nó rất cảm động, nói: "Em sẽ cố gắng bản lĩnh hơn để mọi người không phải thất vọng"
Tay run run mở hộp quà. Nó oà lên vì xúc động. Cô cũng chuẩn bị cho nó một album có chữ kí tươi của Blackpink giống Thuỳ Dương, thêm một cái đồng hồ nữ. Trên mặt đồng hồ có hình một con bọ cạp đang giơ càng, nâng đuôi, trên dây đeo còn có một biểu tượng ♏️ được vẽ rất tinh tế. Đối với cung Thiên Yết, đấy là biểu tượng của sự mạnh mẽ, dám đương đầu với sóng gió, nguyện dùng tất cả tâm sức để bảo vệ những gì mình yêu thương.
Linh cũng tặng Mai Anh một món quà. Đó là một chiếc vòng cổ bằng bạc thật. Chiếc vòng được chế tác hoàn toàn bằng thủ công, được người thợ kim hoàn giỏi nhất tiệm vàng nhà Linh đích thân chế tác. Thiết kế của chiếc vòng do Linh và chú Phương - người thiết kế chính các mẫu trang sức thực hiện. Khi đeo vào cổ Mai Anh, nước da trắng, xương quai xanh rõ ràng của nó và chiếc vòng tôn lên nét đẹp của nhau, một sự hài hoà khiến ai cũng phải trầm trồ.
Cô Huyền không muốn mang tiếng phân biệt giữa hai đứa, nên cô tặng Thuỳ Dương với Mai Anh hai phần quà sinh nhật tương đương nhau. Mặc dù cô nhận ra rõ ràng tình cảm của mình, nhưng để không làm nó khó xử, cô chọn cách lờ đi. Tình yêu có thể cuồng nhiệt như lửa, ôn nhu như nước. Cô chọn làm ngọn gió mát thoảng qua.
Cô thật sự ngưỡng mộ Mai Anh và Linh. Hai bạn nhận ra tình cảm của mình, biết mình là ai, dù chưa dám công khai nhưng vẫn dịu dàng quan tâm đối phương như vậy. Ánh mắt trìu mến khi nhìn nhau chẳng thể che dấu được. Có thể các bạn khác không nhận ra, nhưng với cô thì làm sao những điều này qua mắt cô được. Cô cũng dùng ánh mắt đó nhìn một người, tiếc là người đó không thuộc về cô.
Ngày nào cũng thấy Hiệp sang lớp cô để rủ Dương đi căng tin, đến chiều sau khi học đội tuyển lại thấy Hiệp chở Dương trên chiếc xe đạp Martin đi đâu đó. Hẳn là hai đứa đi nhà sách hoặc quán trà sữa. Có điều, cô cảm thấy ánh mắt Hiệp nhìn Dương có chút sai. Giống như nhìn một cậu bạn hơn. Không có cảm giác cưng chiều như người yêu. Cô tặc lưỡi, muốn tình yêu bền vững thì nên làm bạn tâm giao trước. Có hiểu nhau, hợp nhau mới bền.
Dạo này Thuỳ Dương không ở ké nhà Mai Anh nữa. Mai Anh đã có người yêu, hơn nữa lại là nữ. Dù trước nay hai đứa chỉ là bạn thân nhưng Thuỳ Dương cũng giữ ý. Bố mẹ Thuỳ Dương khá ngạc nhiên trước sự thay đổi này. Bình thường 1 tuần có 7 ngày thì may ra nó ở nhà được 3 ngày, còn giờ thì nó vừa hay về muộn vừa ở nhà nhiều.
Truyện nó có người yêu, bố mẹ nó cũng biết. Hôm trước mẹ nó vô tình thấy Hiệp chở nó trên xe Martin về tận nhà. Họ chỉ nhắc nó đừng xảy ra cái gì quá giới hạn. Nó cứ cười. Mặc dù nó hẹn hò được 1 tháng rồi mà hai đứa chỉ dừng ở cái ôm với đèo nhau đi ăn, đi nhà sách, chứ ngay cả cái hôn má cũng chưa tới.
Cô Huyền hôm nay rất rảnh. 4h chiều đã về nhà, thay bộ quần áo cho thoải mái. Nếu ở nhà một mình thì cô mặc mỗi cái áo polo với quần ngố. Nói ra thì hơi buồn cười, nhưng cô thích thế. Nó hơi trái so với những bộ cô mặc đi làm. Cô cũng chẳng thục nữ như người ta tưởng đâu. May mà có cái nhan sắc, mái tóc dài, biết nấu ăn gỡ lại, chứ cái tính cách thì không, cô chỉ thoải mái thể hiện khi ở với bạn. Đôi khi bạn cô phải sốc trước sự "lực điền" của cô, một mình tháo cái tủ quần áo vác xuống cầu thang, tự tay thay cầu chì, nhấc bổng con bạn hơn 50kg như không....
Cô đang gác chân lên bàn phòng khách để xem phim thì bố mẹ cô đến. Cô vội vàng thu dọn, đi lấy nước cho hai vị. Dáng vẻ cô không khác gì so với sinh viên thuê trọ đang ngủ lại bị bố mẹ nghé thăm là mấy. Sau khi trò chuyện một lúc, bố cô đề nghị:
"Cái đường này có mặt tiền tốt, vỉa hè rộng, bố định lấy chỗ này làm showroom nội thất mới, con không phải lo sẽ ở đâu, vì bố đã mua cho con một căn nhà tương tự thế này gần trường"
Cô hơi bất ngờ, giãy nảy lên:
"Bố, bố đuổi con ngang nhiên quá đó!"
"Nhà kia gần trường hơn nhà này nhiều, con đi bộ đến trường cũng được."
"Thế địa chỉ nó ở đâu ạ?"
"Số 10 đường X, quen không? Cách trường có mấy bước chân"
Khoan đã, số 10 đường X? Sao quen thế nhỉ. À, có lần Mai Anh nghỉ học, cô cho Thuỳ Dương quá giang. Nhà nó ở số 12 đường X. Chả phải địa chỉ mới ngay cạnh nhà nó sao. Hơn nữa đối diện là quán cà phê mà bố mẹ cô nói đó là nơi đầu tiên bố mẹ cô gặp nhau. Bản thân cô cũng đến đó nhiều lần.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro