Chương 9: Chuyển nhà

Có ai đó vui vẻ hát. Là cô, vừa ngân nga vừa gói đồ. Cô đã đi xem nhà chỗ mới, rất vừa ý. Có cửa sổ lớn, giếng trời, sàn tầng 1 cao hơn mặt đường kha khá, chưa hết từ ban công tầng 2 nhà cô có thể dễ dàng leo sang ban công tầng 2 nhà nó và ngược lại. Hoàn hảo! Mười điểm. Nhà cũng rất thoáng mát, phù hợp với người ưa sáng, thích khí trời. Nhưng có vẻ hơi ồn. Vì vậy cô cũng đề nghị bố mẹ làm thêm lớp cách âm cho phòng.

Ngày lành đã đến. Mọi người thật nhanh vào vị trí xếp đồ. Thuỳ Dương và Mai Anh cũng đến phụ cô chuyển nhà. Sau này cô và hai đứa là hàng xóm. Tuy vận chuyển đồ vất vả nhưng rất vui. Cô mở tiệc tân gia đãi những người phụ cô chuyển nhà và hàng xóm mới.

Hôm sau cô và hai đứa đến lớp với vẻ mặt rất hứng khởi, nhưng mỗi người một kiểu. Cô vui vì nhà mới gần nhà nó. Nó vui vì từ giờ bài khó có thể trèo ban công qua nhà cô hỏi bài. Còn Mai Anh càng vui, vì nó chưa bao giờ nghĩ cô sẽ là hàng xóm của nó.

Có điều niềm vui thì nhiều, đau lòng nhiều gấp đôi. Bàn làm việc của cô ngay cửa sổ tầng 2. Mỗi chiều nhìn nó được Hiệp đưa về cũng thật khó chịu. Lòng cô tự nhủ rằng nên chúc phúc cho đôi trẻ, nhưng thật sự mỗi lần như thế thì tim cô lại thêm một vết thương sâu.

Sau khi làm việc xong, cô thấy còn sớm nên lại lôi guitar ra gảy và hát. Một bài hát rất hợp tâm trạng cô được vang lên, qua giọng hát của cô thì bài lại thêm phần sâu lắng, ca từ như cứa vào lòng người:

"Có lẽ anh chẳng cần
Một người như em cứ muốn ở gần
Vì ngoài kia có biết bao người đến
Có lẽ anh đã thương mến một người khác em
Vì có lẽ anh chẳng hề
Chẳng hề hay biết có em ở đây
Vì sợ ánh mắt ấy sẽ nhìn thấy
Em vốn không được xinh xắn như bao cô gái bên anh
Thế nên mỗi đêm chỉ biết khóc thầm một mình
Chẳng dám nói lời tỏ tình cùng ai
Thấy anh cười vui bên cạnh ai khác
Trái tim của em một lần vỡ nát
Thế nhưng bản thân chẳng biết phải làm gì đây?
Anh đang trước mắt nhưng không thể nào chạm tay
Em cứ yêu thật nhiều, và sẽ mãi yêu thật nhiều
Dù cho chỉ biết yêu thầm phía sau lưng anh"
(Yêu thầm - Hoàng Yến Chibi, tlinh, TDK, st Lyly)

Hát xong cô bất giác nhìn ra cửa. Cô giật mình khi thấy nó đứng đó từ bao giờ. Nó cười xoà, nói: "Em định hỏi cô bài này, nhưng cô hát hay quá, cô hát tiếp đi!"

Cô cười, đáp lại: "Đâu bài nào cô xem, giải xong rồi hát cũng chưa muộn"

Hai cô trò chỉ mất một lúc để xử lí xong đống bài tập. Sau đó là một màn rất là...ba phần bất lực bảy phần như ba. Nó lại năn nỉ cô đàn hát tiếp. Cô cuối cùng phải chiều lòng nó, lôi đàn ra. Cô hát một bài mà cô cho là cùng tần số với nó nhất:

"I thought that you'd remember, but it seems that you forgot
It's hard for me to blame you when you were already lost
Oh, yeah
I'm tired of always waiting
Oh, yeah, yeah
I see you changed your number, that's why you don't get my calls
I gave you all of me, now you don't wanna be involved
Oh, yeah, yeah
I really gotta face it
Oh, yeah, yeah"

Đến chỗ này thì nó không nhịn được mà hát theo:

"I just wanna be the one
But to you, we're already done
Tell me, why'd you have to hit and run me?
Now I'm all alone, cryin' ugly
You broke my heart just for fun
Took my love and just left me numb
Now it's eight in the morning
Hate in the morning (All because of you)"

Đến điệp khúc, giọng hai cô trò hoà hợp một cách kì lạ:

"Another story that's sad and true
I can feel the pain, can you?
You had to be the one to let me down
To colour me blue
Hate to see you with someone new
I'll put a curse on her and you
Ain't no looking back, now you're dead and gone
My love is gone too

All my love is go-o-o-o-o-o-o-o-o-o-one
All my love is go-o-o-o-o-o-o-o-o-o-one
All my love is go-o-o-o-o-o-o-o-o-o-one
All my love is gone
Now you're dead and gone"
(Gone - Blackpink Rosé)

Bài hát này, nhất là đoạn điệp khúc, thể hiện rất giống với rung động đầu đời của cô, là nó. "Có lẽ em sẽ chẳng thể hiểu được tâm tư của cô đâu em à. Vì thương em nên cô đành lòng đứng phía sau và bảo hộ em. Thật lòng tôi muốn đường đường chính chính nắm đôi tay, đi chung đường cùng em, tuyên bố cho cả thế giới rằng chúng ta cùng thuộc về nhau." Cô trầm tư.

Nó ngắm nhìn cô, ánh mắt toát lên vẻ ngưỡng mộ. Cô giáo của nó thật giỏi. Vừa dạy hay lại đa tài, xinh đẹp. Còn chung fandom nữa. Vui gì bằng.

Nó nhẹ giọng: "Cô ơi!"
"Huh"
"Sao cô đàn hát hay vậy? Em còn không biết chơi loại nhạc cụ nào!"
"Cái này là năng khiếu từng người, nếu không có khiếu thì càng chơi càng cảm thấy chán nản, mệt mỏi. Thêm sự tập luyện chăm chỉ, đi đúng hướng nữa. Sự phù hợp rất quan trọng!"

Cô nhấn mạnh câu cuối, rồi tự giật mình. Đây là cô nhắc nó hay cô tự nhắc mình. Chính cô phải tự kéo cô về hiện thực tàn khốc. Cô và nó không dành cho nhau.

Cô xua đi ý nghĩ đó, vuốt tóc nó rồi dịu dàng bảo: "Từ giờ chỉ cần gọi cô trên trường, ở nhà cứ gọi chị. Dù sao mình cũng là hàng xóm, mà chị hơn em có 9 tuổi thôi"

Ừ, "hơn có 9 tuổi thôi". Hẳn cô cũng từng nghe câu "cách 9 tuổi là hơn 1 thế hệ". Au cũng bất lực với cô luôn.

Thuỳ Dương hơi ngơ ngác, sau đó rất vui mừng, hưởng thụ sự cưng chiều từ "người chị" này. Nó là con một, từ lâu nó đã ước có một người chị như vậy. Đây hẳn là món quà trời ban cho nó.

Cô nhìn ánh mắt nó. Một tia buồn thoáng qua đôi mắt, sau đó cô nhanh chóng giấu nó đi. Nó vẫn chỉ nhìn cô với đôi mắt ngưỡng mộ chứ không có ý niệm nào khác.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro