Chap 1: cô ta là người tốt
"Đứng lại, tên kia mau đứng lại.." Khả Hân.. một cảnh sát hình sự chuyên gia bắt tội phạm và lập được nhiều công lớn, hiện giờ cô đang điều động một tổ đội gồm bảy người đi bắt tội phạm cướp ngân hàng. Lúc đầu cô còn sử dụng xe cảnh sát để đuổi theo xe vận chuyển của bọn tội phạm nhưng khi tới một đoạn hẻm hẹp khiến cô phải xuống xe ngay lập tức để truy đuổi, và bọn tội phạm cũng vứt xe ở ngoài hẻm để tẩu thoát.
Lúc này cô dẫn đầu chạy đi trước khá là xa tổ đội của mình...
"Chúng ta lại gặp nhau rồi." Tên tội phạm có vẻ là cầm đầu đứng trước hai tên khác nói, đúng là tên này và Khả Hân đã gặp nhau khá nhiều lần rồi.. nếu kể trong tháng này thì đã là vụ phạm tội thứ ba và lần nào cũng là cô truy đuổi nhưng đều thất bại, lần nào bọn tội phạm cũng có cách thức tẩu thoát điêu luyện.. còn tiền bạc trong ngân hàng thì lúc lấy được lúc thì không nói chung chúng chỉ ưu tiên thoát thân, tiền không lấy được thì để lần sau lấy.. và những lần đó cũng là do Khả Hân lập công ngăn cản chúng hết mình.
"Lần này tôi không để cô thoát đâu." Có vẻ Khả Hân biết tên tội phạm là con gái..
—-Pằngg— tiếng súng ở sau lưng Khả Hân vang lại.
"Nguy hiểm !!!" Là cô tội phạm ấy chạy tới và dùng bàn tay kéo đầu cô xuống đất mới tránh được viên đạn ở sau hướng tới.
Tiện tay cô ấy hất Khả Hân ngã văng ra đất rồi chạy thật nhanh.. và rồi tổ đội đã mất dấu kẻ thù ngay sau đó.
"Em xin lỗi em xin lỗi.. hồi nãy trong lúc chạy vô hẻm đột nhiên có con chuột chạy ra làm em giật mình lỡ tay bóp cò súng." Bảo Nhi là cô gái khá nhút nhát và nhỏ con.. trong đội chỉ có hai chúng tôi là con gái những người khác đều là con trai.
Sau khi bị cấp trên khiển trách vì sử dụng đạn lung tung không đúng mục đích. Tôi cũng nhận hết mọi lỗi lầm và nhận là do lúc đó muốn bắn chỉ thiên doạ những tên đó.
Sau khi cấp trên đi về, tôi lấy quyển sổ ở dưới ngăn bàn ra.. trước giờ tôi không cần phải ghi mấy thứ như đặc điểm nhận dạng hoặc thói quen của thủ phạm, nhưng từ khi gặp cô tội phạm đó mãi không bắt được thì mới bắt đầu thói quen ghi lại mọi thứ.
-Cô ấy rất tốt bụng, cô ấy lại cứu tôi lần nữa.
Khả Hân nhớ lại trong cuộc truy bắt tội phạm gần đây.
"Tên kia đứng lại, ngươi mà bước thêm một bước nữa là tôi bắn đấy." Lúc này cô ấy hướng thẳng nòng súng vào hung thủ, hai tay nắm chặt báng súng. Nhưng cô không hề để ý nơi cô đứng là giữa đường xe cộ và ngay đèn xanh đèn đỏ.. vì mắt cô mãi nhìn hung thủ.
—Bípppppp- một tiếng còi xe tải kéo dài thật lâu.
Tên tội phạm chạy nhanh về phía Khả Hân, vì cô không để ý xung quanh nên nghĩ hắn ta tấn công mình cô vội nổ súng.. hắn dùng cả người mình đẩy cô ngã lùi ra sau tới gần lề đường để cứu cô.
"Tạm biệt nhé cô cảnh sát hậu đậu." Nói xong hắn chạy một mạch, Khả Hân tính ngồi dậy thì nhận ra tay mình đã bị còng lại chung với cây cột chỉ dẫn giao thông ở góc đường nên không thể đuổi theo được.
"Là con gái.." cô nhận ra sau khi nghe giọng và cả cảm nhận cơ thể đối phương lúc người đó cứu mình nữa.
Trở về hiện tại, sau khi về tới nhà tôi tắm rửa như bình thường và ra ngoài ăn cơm cùng mẹ.. vâng căn nhà chỉ có hai mẹ con nhưng cũng vui lắm.
"Nay con làm nhiệm vụ có bị thương không, sao mẹ thấy vết máu trên áo con lúc mẹ đem đi giặt." Mẹ tôi hỏi.
"Chắc là vết máu còn xót lại tuần trước con bị dính của bọn tội phạm chứ gì." Tôi nghĩ là vết máu cô ấy bị trúng đạn khi cứu tôi khỏi xe tải đâm mà tôi lỡ tay bóp cò súng.
"Không mẹ thấy vết máu mới lắm, như mới bị đây thôi." Mẹ tôi khẳng định lại. Tôi phải chạy tới bấm tắt nút máy giặt và lấy áo ra xem mới xác nhận lại được, cô ấy đã đỡ đạn cho mình.
Sau khi kể lại hết cho mẹ tôi nghe, thấy bà cũng yên tâm hơn vì tôi không hề bị thương đến mức chảy máu như vậy.
"Cô gái đó có thật sự là tội phạm không, mẹ phải biết ơn cô ấy vì đã cứu con nhiều lần như vậy, tạ ơn trời." Mẹ tôi nói.
"Dù cô ấy là người tốt, hay vì hoàn cảnh gì mà phải đi cướp ngân hàng thì con cũng phải bắt cổ.. tội phạm là tội phạm.. ác quỷ không thể trở thành thiên thần chỉ vỉ làm một vài việc tốt được." Tôi nói.
Trong ký ức mơ màng của tôi, có một cô gái hay chạy tung tăng cùng tôi.. tôi không thể nhớ mặt được chỉ nhớ cô ấy có màu tóc đen mượt và dài lắm.
Khi ấy tôi còn rất nhỏ, tôi lỡ đạp chân phải tổ kiến lửa và bị chúng cắn.. khi tôi quyết định đốt mấy con kiến đó thì cô ấy ngăn lại.
"Nào thiên thần bé nhỏ, để việc đó cho chị." Mặc dù nhìn tuổi chúng ta có vẻ giống nhau, nhưng nhìn cô ấy lại trưởng thành một cách đáng kinh ngạc.. một cô gái trông có vẻ rất hiểu chuyện.
Cô ấy đi theo một con kiến lửa đến tận hang của nó xong rồi châm lửa lên đốt.
"Em biết không, thiên thần chỉ cần làm một việc xấu thì sẽ trở thành ác quỷ. Còn ác quỷ có làm một ngàn việc tốt cũng không thể làm thiên thần được.. vậy nên hứa với chị sau này em phải làm một con người thật tốt nhé, còn những việc xấu em không tiện tay làm thì để chị lãnh.. chị là kẻ xấu sẵn rồi nên không sao đâu."
Tôi không thể nhớ tên được vì đã rất lâu rồi, tôi cũng không thể nhận biết được việc cô ấy làm thật sự xấu hay là tốt nữa. Việc giết chóc cứ coi là xấu xa đi nhưng cô ấy vì muốn giúp đỡ mình mà không phải là người tốt à. Khi tôi nhận thức được thì đã không còn gặp cô ấy nữa.
Tối nay tôi nằm ngủ một mình, chiếc giường khá nhỏ nhưng nếu nằm một mình thì cũng ổn phết. Tôi bật chiếc đèn ngủ kế bên lên và bắt đầu nhắm mắt.
Trong mơ tôi lại thấy cảnh quen thuộc đó nữa. Tôi đã gặp ba lần rồi.
Trong đó tôi đứng đối diện một cô gái che mặt được cho là hung thủ, ngoài đời tôi cũng chả biết cô ấy là ai nữa nhưng trong mơ đôi lúc lại nhận định rõ ràng như vậy.
Hai chúng tôi chĩa súng vào mặt nhau. Mọi thứ xung quanh tĩnh lặng như đang chờ một điều gì đó một tiếng súng. Vâng đúng vậy, lần đầu tiên tôi có thể dễ dàng bóp cò súng bắn vào chân cô ấy để bắt lại.. lần thứ hai là sau khi tôi được cô ấy cứu lúc sáng, hơi chừng chừ một lúc nhưng tôi vẫn nổ súng.
Hiện tại là lần thứ ba, tôi muốn hỏi cô ấy tại sao lại làm vậy.. tại sao lại trở thành tội phạm truy nã. Nhưng lời chưa kịp thốt lên thì đã có tiếng súng vang đến từ hướng cô ấy.. vâng cô ấy đã bắn tôi, tôi giật mình tỉnh dậy nửa đêm và biết chỉ là mơ thôi.. ngủ tiếp.
Sáng hôm sau, nhận ra đây là ngày nghỉ nên tôi quyết định nằm nướng thêm chút nữa.. nhưng đời không như mơ, tôi đã bị mẹ tôi phá thức.
"Dậy đi siêu thị giùm mẹ với con, nay con được nghỉ mà để mẹ dọn dẹp ở nhà cho xong đợi con về rồi nấu ăn luôn." Mấy việc nội trợ trong nhà đa phần là mẹ tôi làm, tôi rất ít khi phải động tay động chân.. thật sự đôi lúc nổi hứng siêng lên muốn làm gì đó nhưng mẹ tôi đã làm gọn gàng hết trơn.
Tôi lái chiếc xe hơi đời cũ chắc cũng năm năm trước rồi chạy tới chỗ siêu thị.. thật ra đi bộ cũng tới được nhưng phải mang một đống túi ni lông về thì thôi mang xe theo còn hơn.
Trong lúc mua hàng thì trong đầu tôi chợt nghĩ, ngoài lúc cô ta đi cướp ngân hàng ra.. thì cô ta cũng sống thường nhật như phụ nữ con gái bình thường nhỉ, ý tôi là cũng đi mua sắm và bị mẹ sai vặt các kiểu.. nghĩ vu vơ vậy thôi.
Tôi định với tay lên để lấy vật phẩm cần mua ở tít trên cao kia nhưng mãi với không tới.. nếu giờ mình nhảy lên mọi người xung quanh sẽ nhìn mình xấu hổ lắm.. có lẽ nên nhờ nhân viên vậy.
"Em lấy cái này phải không ?" Một cô gái có kiểu tóc mullet nữ, hơi nhuộm đỏ ở phía ngoài nhưng vẫn nhìn được màu đen bên trong, ở sau lưng tôi tiện tay với lấy đồ giùm.. ngực cô ấy cũng đã chạm vào lưng tôi. Trông cô ấy không hẳn là cao đâu.. chỉ là cao hơn tôi một chút xíu tầm năm xăng-ti đủ để với cao hơn tôi.
"Aaa, cảm ơn chị.. phiền chị quá." Tôi nói.
"Gương mặt em vẫn không thay đổi nhỉ ?" Cô ấy hỏi.
???
"Chắc em không nhớ để tôi nhắc một chút, những việc xấu cứ để tôi lãnh, em hãy làm một cô gái tốt hoàn thiện nhé, thiên thần."
Aaa là chị ta, sau một cuộc hội ngộ chúng tôi hỏi han rất nhiều về đối phương.. nhưng nói đúng hơn là cô ấy hỏi tôi, khi hỏi về gia đình cô ấy chỉ im lặng.
"Ra vậy là giờ em làm cảnh sát rồi tuyệt nhỉ, đúng với những gì chị mong đợi ở một cô gái tốt như em."
"Cũng không hẳn là tốt lắm đâu ạ, nhưng vì nhớ lời chị nói nên em cố gắng hết sức mình ạ."
"Tốt lắm, tốt lắm" cô ấy lấy tay xoa đầu tôi như đứa trẻ. Tôi còn nhỏ bé lắm hay sao nhỉ.
Khi chúng tôi rời siêu thị chuẩn bị đến chỗ đậu xe thì lại có biến, người dân hô hào có cướp có cướp.. tôi nhìn thấy một tên trông có vẻ khả nghi đang hớt hả chạy tới, vừa tính chặn hắn lại khống chế thì chị ấy chạy đến chắn trước mặt tôi.
"Hắn có dao cẩn thận, cứ để cho chị."
Sau đó chị bắt được cánh tay đang cầm dao xông thẳng vào .. một vài động tác đã khống chế được tên cướp, nói thẳng cũng không hẳn là chuyên nghiệp như cảnh sát.. nhưng cũng lơ mơ nhận ra được cô ấy trải qua không ít trận đánh thực tiễn.
"Việc còn lại giao cho em đó, chị đi đây.. tenshi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro