Chap 10: nguy hiểm và tái hợp
Trên hòn đảo này đầy rẫy nguy hiểm và có những truyền thuyết chết chóc được kể lại, liên tục có người trong đoàn của chúng tôi chết bất ngờ và đột ngột.. có ngừoi thì bị rắn độc cắn, có người thì do tới gần bờ sông cứ nghĩ là an toàn nhưng không may bị một con cá sấu to lớn lao lên tấn công và cũng không thể toàn mạng, phần lớn thì bị ám sát lúc lơ là cảnh giác ban đêm hoặc những lúc đi tuần ít người.. và người ám sát bọn họ chính là những tên cướp biển đó, chúng vẫn chưa thể dám tấn công trực diện mà chỉ âm thầm lén lút lấy mạng từng người một.
Tổ đội B và A giờ chỉ còn vài ngừoi nên tôi sẽ gộp chung vào, mà đến nước này rồi tổ đội cũng chẳng thể làm gì được hơn nữa.
"Báo cáo Trưởng Phòng hiện tại chúng ta chỉ còn lại hai mươi mốt người tính luôn cả Trưởng ban.. với số người này cùng với trang bị và sức lực ở đây thì em e là sẽ không chống cự được đợt tấn công của cướp biển." Những đội trưởng cũ kia cũng đã bị giết cho nên tôi thăng chức Manh Manh lên làm đội trưởng, vì cũng có chút thân thuộc với tôi so với những người khác.. gọi là cho ngừoi quen vào làm cũng được ha ha, ý nghĩa đại khái là vậy.
"Lũ cấp cao chết tiệt, sao đến giờ này còn chưa gửi tiếp viện đến đây vậy chứ, chúng muốn cho ta chết ở đây hay sao." Tôi bắt đầu khó chịu rồi, cũng không còn giữ thể diện nữa.
Mỗi tối đến tôi cử năm người thức để túc trực đề phòng bất trắc, hai người sẽ ở lại lều và ba người sẽ đi tuần thay phiên nhau.
Tối nay là Manh Manh cùng một đội viên khác đi tuần, tôi cũng không ngủ yên nên đành đi theo.
"Ở đây tối ghê chị ha, hên mà có đèn pin sạc bằng năng lượng mặt trời này chiếu sáng lúc ban đêm đỡ sợ ma." Manh Manh nói.
"Ở đây có nhiều truyền thuyết đáng sợ lắm đấy, nghe nói còn có bóng ma canh giữ kho báo nữa." Tôi doạ cô ấy một phen, có vẻ cô ấy cũng sợ hãi rồi.
"Liệu chúng ta có thể còn sống ra khỏi nơi quỷ quái này không ?" Tôi nói tiếp.
"Có chứ, chúng ta phải có niềm tin để sống tiếp không được từ bỏ dù bất kì biến cố nào, em đã được học nó trước khi vào làm cảnh sát.. lúc đó em bị lạc vào trong rừng sâu cứ nghĩ là mình sẽ chết rồi, nhưng có một chị rất xinh đẹp xuất hiện.. chị ấy đã nói những câu đó để động viên em cùng với giúp em thoát ra khỏi khu rừng." Tôi thắc mắc là tại sao em ấy là chui vào rừng làm gì, em ấy nói là mình rất ưa mạo hiểm và khám phá.. ẽm đã từng đi leo núi hay trôi dạt trên biển này nọ, nghe có vẻ không giống ngừoi bình thường chút nào nhỉ. Nhưng khả năng sinh tồn của em ấy rất cao có thể phân biệt được thứ ăn được và không ăn được trên đảo, cũng đã giúp dựng lều và châm lửa nhanh chóng.. nói chung em ấy đã giúp đỡ mọi người rất nhiều và ẽm cũng rất hồn nhiên vui tươi nữa, không hề hụt hẫn khi lâm vào hoàn cảnh ngặt nghèo này.
—-Aaa- tiếng của một đội viên còn lại đi theo chúng tôi nãy giờ..
"Hình như cậu ấy bị rắn độc cắn rồi.. mau sơ cứu.." Manh Manh nói xong liền xé ống quần của mình ra để buộc chặt vào vết thương để máu độc không lên tim được vì lúc đó cũng khẩn cấp không suy nghĩ được gì hơn.
Tôi cõng cậu ấy chạy về căn lều mà đoàn đang trú ngụ.. nhưng có lẽ đã đến trễ rồi toàn bộ đã bị giết sạch hết, bọn cướp biển vẫn còn ở đó để thu dọn vật phẩm còn xót lại của chúng tôi.
—-aaa— là tiếng của Manh Manh bị một con kiến cắn.. làm lộ vị trí đang ẩn nấp của chúng tôi, bọn cướp biển bắt đầu cầm súng vừa chạy tới vừa bắn loạn xạ vào những bụi cỏ nơi chúng tôi đang núp.
"Bỏ em lại đi, cõng em theo hai người sẽ không thể thoát được." Cậu đội viên bị rắn độc cắn nói.
"Không được, chị không muốn bỏ mặc ai cả, chị không muốn làm người xấu tính.. đã hứa với Ái Ái sẽ làm người tốt rồi không thể bỏ mặc được."
Cậu ấy cắn vào vai làm tôi giật mình một cái rồi đẩy tôi ra xa, cậu ấy rớt xuống đất rút súng lục ra bắn trả yểm trợ cho hai chúng tôi chạy.
Chúng tôi chạy sâu vào trong hòn đảo.. mọi thứ tối tăm như mực vì không thể sử dụng đèn pin sẽ làm lộ vị trí. Đột nhiên có một bàn tay từ trong bụi cỏ thò ra nắm lấy tay tôi.. vốn định la làng lên thì bị bịt miệng lại bằng một bàn tay khác, Manh Manh cũng phản xạ giơ súng lên định bắn.
"Là chị đây.." nghe giọng của Ái Ái nên tôi ra hiệu Manh Manh đừng bắn.. mà có bắn cô ấy cũng né được thôi.
Sau khi hai bên kể lại đầu đuôi sự việc cho nhau nghe thì mới biết bên Ái Ái vì nghe Kim Liên nói có kho báu ở đảo nên đến đây tìm.. cũng có một cái bản đồ cổ bằng da bò hẳn hoi luôn, trước giờ Kim Liên dùng cái đó để lau cây Cheytac M200 đó thật phí phạm. Cho đến khi cô ấy xem tin tức về cướp biển và nhìn vùng biển cùng hòn đảo đó rất giống trên cái khăn lau súng của cổ.. còn có dấu X nữa chứ.
Nghĩ là có kho báu trên bản đồ nên tới đây tìm thử, lúc đến thì cũng bốn năm mươi người.. giờ thì còn lại mỗi hai người là Kim Liên và Ái Ái, đa số cũng đã bị động vật trên đảo hoặc cướp biển tấn công không thể sống sót.
"Bọn chị có kinh nghiệm chiến đấu kinh vậy cũng thua cướp biển hả." Khả Hân ngạc nhiên vì độ tấn công của cướp biển cả Ái Ái cũng không thể cản nổi.
"Đừng có xem thường Ái Ái, vì bọn nó giỏi âm thầm đánh lén mới giết được đám đàn em, chứ đụng tới Ái Ái thì không còn sống trở về đâu.. cô ấy tới giờ cũng giết được gần một trăm tên cướp biển rồi không biết còn bao nhiêu nữa." Kim Liên lên tiếng bênh vực Ái Ái.
Nói chung là ngoài hai ngừoi mạnh nhất không thể đụng chạm thì những người xấu số khác đã phải bỏ mạng.
Chúng tôi đi theo Kim Liên và Ái Ái đến nơi trú ngụ của hai cổ.. là một hang động nhỏ nhưng nói chung vẫn ổn hơn là ngủ ngoài rừng rậm đán sợ này.
"Aaaa có rắn." Manh Manh thấy con rắn bò vào hang nên la lên, Kim Liên lấy một con dao ra phóng một phát chết nó.. vì không thể nổ súng tránh bứt dây động rừng nên chỉ còn cách đó.
"Woa chị giỏi quá, có thể chỉ em kỹ năng đó được không.." Manh Manh nắm lấy tay Kim Liên nhìn cô với đôi mắt đầy ngưỡng mộ.
"Đó là kỹ năng ăn tiền của người ta đó sao nói chỉ là chỉ được.." tôi nói.
"Không sao cũng đơn giản mà.. chỉ cần.. cầm dao.. và phóng ?" Mặt cô ấy đang hoà nhịp với trò đùa đó.. giống như xem một video trên mạng và nhiều người bình luận cứ làm theo video là được.
"Aaa chị là cái người chém đạn đó đúng không." Manh Manh nhìn qua Ái Ái nói.
"Ừm, cô giả chết cũng giỏi lắm đấy.." cô ấy có trí nhớ kinh thiệt, tôi còn không nhớ có Manh Manh ở vụ náo động đó mà Ái Ái lại nhớ hết cả việc cô nhóc đó nằm giả chết để tránh bị bắn.
"Aaa em nhớ ra rồi.. cái người cứu em khi bị lạc trong rừng là chị đúng không.." em ấy nhìn qua Kim Liên.
"Ừm, đã dặn là đừng để bị lạc nữa mà giờ em xuất hiện ở đảo hoang là sao." Cô ấy bắt đầu trách mắng Manh Manh.. cô bé chỉ cười lại một cái rồi xin lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro