Chap 11: phản công
"Aaa con cá sấu kìa mọi ngừoi mau chạy thôi." Manh Manh vừa mới ngủ dậy mở mắt ra đã thấy đầu con cá sấu ở ngoài hang động.
"Yên lặng nào, đây là chiến lợi phẩm chị vừa mới bắt được." Kim Liên đang cầm con dao chuẩn bị mổ con cá sấu đó ra có vẻ chuẩn bị nấu món gì đó. Trên bụng con cá sấu có vết súng bắn vào.. nhìn sơ cũng đủ biết quá trình con cá sấu đến đây như thế nào.
Dù hơi ghê tợn nhưng để sinh tồn chúng tôi phải ăn nó.. cũng ngon còn đỡ hơn là chết đói.
"Để em đi lấy nước cho mọi người uống, em ngửi được mùi dòng suối gần đây." Với kinh nghiệm của Manh Manh việc tìm nước uống ở đây là hoàn toàn có thể và nước dự trữ của chúng tôi cũng đã cạn.
Kim Liên quyết định đi theo em ấy để lỡ gặp nguy hiểm còn ứng phó được, có cô ấy đi theo chúng tôi cũng an tâm phần nào..
Trên đường đi Manh Manh quan sát những cành cây xanh tươi và nghĩ chắc chắn đã gần đến nơi rồi, đi một hồi cũng nghe được tiếng nước chảy..
"Em muốn tắm quá." Manh Manh nói sau khi tìm thấy được một dòng suối trong xanh, Kim Liên cũng chiều theo ý xô cô ấy xuống nước..
"Ý chết súng em.. lỡ dính nước nó hư rồi sao." Em ấy sờ sờ nơi để súng nhưng không thấy đâu thì ra Kim Liên đã kịp lấy mất khẩu súng trước khi xô cô ấy xuống.
"Phòng bị của em còn quá kém.. nói thật từ nãy giờ chị có thể giết em cả trăm lần đó." Kim Liên nói.
Chết rồi hình như có người tới đây hai người nghe tiếng bước chân cùng những giọng nói đó, hai cô gái liền trốn vào bụi cây gần đó núp.
"Là bọn cướp biển.. nếu theo dõi bọn chúng, ta có thể tìm được địa bàn của chúng." Manh Manh nói nhỏ.
"Nhưng chúng ta phải về hỏi ý của Khả Hân và Ái ái." Kim Liên lắc đầu ra hiệu.
"Chị hãy tin em." Cuối cùng hai người cũng âm thầm theo dõi chúng nó.
Đợi mãi không thấy Manh Manh và Kim Liên trở về cũng đã ba tiếng rồi nên chúng tôi quyết định ra ngoài đi tìm, chúng tôi đã thấy được dòng suối nhưng không thấy hai người ấy đâu.
Chạy mãi thì thấy được một hang động to lớn nhìn từ ngoài vào cũng thấy được ở trong đó có gì đó bí ẩn không thể diễn tả được.. phía bên đó là ..
"Manh Manh và Kim Liên đang bị áp giải vào hang động, hai tay và hai chân bị trói.. giờ tính sao đây chị." Khả Hân nói ra tình hình lúc đó.
"Áp giải chỉ có hai người thôi, ở xung quanh hang động có khá nhiều người.. nhưng người bắt họ chỉ có hai người thì Kim Liên đã xử được rồi, chị nghĩ cô ấy cố tình bị bắt để tìm ra xào nguyệt của bọn chúng." Ái Ái giải thích.
"Nhưng sao cũng được, chúng ta cũng phải cứu bọn họ." Hiện tại chúng tôi không có nhiều vũ khí để chiến đấu, nếu gom chung hết toàn bộ thì có hai cây súng của cảnh sát tôi và Manh Manh, một khẩu Cheytac M200 của Kim Liên và hai con dao quăm kèm một cây katana của Ái Ái. Không phải cảnh sát ít vũ khí hơn mà là bị phá huỷ và cướp sạch hết..
Trước tiên chúng tôi nghĩ cách bắn hết lính canh bên ngoài.
"Chị sử dụng khẩu súng này được chứ ? nó to và nặng khó kiểm soát lắm." Tôi nghi vực sau khi nhìn thấy cách cầm Cheytac M200 của chị ấy khá kì cục..
Sau một lúc hồi ý thì tôi là người được giao nhiệm vụ bắn tỉa từ xa, còn chị ấy sẽ tiến vào hang động trực diện.
"Cứ bắn thoải mái không trúng được chị đâu." Cô ấy nói đầy vẻ tự tin.
"Chị có chém được đạn của khẩu súng này bao giờ đâu, chỉ chém được đạn của L115A3 uy lực kém hơn chút." Tôi tỏ vẻ nghi vực lần nữa.
"Đạn nào cũng là đạn, chém được là chém hết ha ha." Nói xong chị ấy chạy tới gần cái hang đó.
Súng này khó bắn thật tôi bắn nãy giờ vẫn chưa trúng được một viên nào, nhưng đánh lạc hướng để chúng nó nhìn qua tôi tạo cơ hội để chị ấy phục kích cũng được.. coi như cũng thành công nhỉ.
Chị ấy đã giết được tên cuối cùng ở ngoài cửa hang nhưng phải nhanh chóng nếu không chúng sẽ tập hợp ra bên ngoài khá đông.
Tôi quyết định bỏ lại khẩu Cheytac M200 ở lại và cầm súng lục của bản thân tiến vào trong cùng Ái Ái.
Ở trong này đông thật cũng phải cả trăm tên đứng hàng trên và hàng dưới, ở trên có những cầu thang có thể bước lên được như tầng lầu vậy.. bọn chúng đã ở đây bao nhiêu năm rồi nhỉ ?
"Số lượng rất áp đảo, chỉ có hai chúng ta e là.." tôi cảnh báo với chị ấy.
Mãi cũng thấy được Kim Liên và Manh Manh đang bị trói vào cây cột ở gần đó nhưng quân địch đông quá không thể giải cứu ngay được.
Một giây sau chúng đồng loạt nổ súng vào hướng này, chị Ái Ái rút thanh katana ra với tốc độ cực cao chém bay hết đạn của chúng.
Tôi bắt đầu run tay rồi, tôi không nghĩ mình có thể bắn nổi hơn một trăm tên như này đâu.. mà có cách rồi.
"sao em còn chưa bắn hả Khả Hân, chị không chống cự như vậy mãi hoài đâu." Chị Ái Ái bắt đầu phàn nàn rồi.
"Em đang ngắm." Tôi nói sau đó cũng bóp cò súng, đạn bay xuyên qua khe hở của chục tên địch và thẳng đến sợi dây đang trói Kim Liên.
"Lựa chọn hay đó nhóc con... lát tôi sẽ xoa đầu cô sau." Hình như đầu mình có gì đó thu hút mọi ngừoi lắm.. cả Ái Ái và Manh Manh cũng từng xoa đầu tôi.. mà giọng vừa nói đó là của Kim Liên, vì sẵn ở sau lưng địch cho nên phản công rất hiệu quả, cô nhảy tới đá một tên ngã xuống rồi lấy súng hắn bắn những tên khác rất điêu luyện.
"Ê bắn cẩn thận vào, đạn bay về phía bọn này rồi." Đúng là có rất nhiều đạn lạc bay về phía Ái Ái đang chém liên tục.
"Cũng chịu thôi bọn địch ở giữa tôi với cậu, đứng đối diện nhau thì đạn không có mắt đâu. Ha ha." Kim Liên nói. Mảng địch ở trước cũng đã mờ phai đi nhiều, tôi chạy tới cởi dây trói cho Manh Manh.
"Em muốn chị Kim Liên cứu hơn." Cô bé bắt đầu nhõng nhẻo cơ.
"Chị mà bắn thì không chỉ trúng sợi dây đâu mà trúng luôn cả em đó, bắn súng lục tầm gần chị bắn không tốt bằng Khả Hân."
Nhưng tôi chắc chắn máu liều của chỉ nhiều hơn tôi, cách chị ấy xông thẳng trực diện đến một tên địch và cầm khẩu aka đánh vào đầu hắn chỉ vì súng hết đạn, tôi dám cá là nhiều cảnh sát sẽ không dám hành động như vậy kể cả tôi, chỉ có những tội phạm mới không sợ chết.
"Dạ thôi ạ, ai cứu em cũng được." Manh Manh cũng chịu xuống nước trước Kim Liên.
Khoảng khắc vui vẻ cũng không được lâu, chúng tôi tranh thủ thời gian để giết chúng trước khi trời kịp tối, vì có vẻ khả năng của chúng ở trong bóng tối sẽ tốt hơn nhiều.
"Đã giết hết sạch người trong hang rồi cũng không thấy ai có vẻ là đại ca của bọn cướp biển này nhỉ." Kim Liên nói với vẻ hào hứng.
"Hay là nãy giờ chúng ta giết nhầm ông trùm hải tặc mà không hay biết không."
Manh Manh nói.
"Không có vẻ chúng liên lạc với nhau qua bộ đàm được thiết kế đặc biệt có thể sài ở đảo hoang này, cho nên đại ca của chúng có thể không ở trong đây.." tính ra là chúng tôi đã uổng công khi tới tận đây rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro