Chap 12: kho báu
"Aaa chỗ này là ngay vị trí kho báu trên bản đồ của chị Kim Liên nè." Manh Manh lớn giọng vì nhớ lại gì đó.
Khi lật bản đồ ra thì đúng như ẽm nói, khúc dấu X đó ngay cái hang này.
"Có nên đi tiếp không ?" Kim Liên nhìn qua Ái Ái nói.
"Tớ tưởng cậu không biết sợ cơ mà, lỡ tới đây rồi để không uổng công thì đi tiếp vậy." Ái Ái nói.
Mọi ngừoi cũng chuẩn bị hành lý để tiến vào sâu hơn, chính xác là lấy khẩu Cheytac M200 mà tôi vô tình vứt ngoài cửa hang và kiếm thêm đạn dược.. sau đó thì cũng nghe mấy câu trách mắng vì tôi đã không trân trọng cục cưng của chị Kim Liên mà vứt lung tung.
Ở trong càng tối hơn trông rất rùng rợn.
"Có khi nào chúng ta phải gặp con rắn khổng lồ hoặc một thứ gì đó đáng sợ không ?" Manh Manh rùng mình nói.
Để tiếp thêm động lực tôi và Kim Liên nắm tay cô ấy, Ái Ái thì không chơi trò trẻ con này mà đúng hơn là hai tay cô ấy bận thủ dao quăm rồi nên không nắm tay ai được.
"Ái Ái của chúng ta có thấy cô đơn không nhỉ." Chị Kim Liên chọc ghẹo cô ấy.
Đi một hồi thì thấy một bức tường chắn ngang như kiểu có người dựng lên vậy, vì nó được điêu khắc rất nhiều hoa văn.. có cả hổ, phượng và rồng nữa.
"Chúng ta có cần bắn phá bức tường không." Chị Kim Liên nói dứt câu liền lấy khẩu súng giơ lên định bắn vào nó.
"Đừng, nếu xui xẻo chỗ này có thể bị sập xuống đấy." Manh Manh nói.
"Có hình vẽ ánh sáng ở phía trên đầu của Phượng, Hổ và Rồng kìa." Tôi thấy nó giống như mặt trời và ba con vật đó đang nhìn lên chúng.
Chúng tôi quyết định chiếu đèn pin vào ánh sáng đó. Và có thứ gì đó đang chuyển động, bức tường đang tách ra và đằng trước đó là cầu thang dẫn xuống dưới nữa.
Đi hết cầu thang chúng tôi gặp một đường hẹp cũng phải bốn mét, và những ô vuông to lớn ở dưới chân, và hai bức tường dài ở hai bên.
"Nếu chúng ta bước sai có khi nào mất mạng không nhỉ." Manh Manh nói.
"Đừng có đùa kiểu đó—- aaa." Kim Liên bước lên thì một ô vuông dưới chân cô như sụp xuống.. có những mũi tên từ đâu bắn thẳng vào chỗ cô ấy đang đứng, Manh Manh không kịp suy nghĩ nhảy tới ôm Kim Liên nằm xuống nhưng mấy mũi tên đó đã bị Ái Ái vô hiệu hoá.. cũng đúng vì đạn súng cô còn chém được thì mũi tên có là gì. Kim Liên và Manh Manh đè lên nhau trong rất quyến rũ.. như thể nếu không có tôi và Ái Ái ở đây thì họ có thể đã hôn nhau rồi.
"Hôn đi." Ái Ái mặt lạnh như băng nói.. trông cô ấy còn mắc cười hơn là trò đùa đó nữa.
"Hôn cái gì chứ có tin tui chém cậu thành bò bít tết không hả." Kim Liên đùng đùng ngồi dậy.
"Nếu được chị hôn, em không ngại đâu." Manh Manh nói.
"Hả, gì." Kim Liên ngơ ngác.
"Em nói nếu được chị hôn." Chưa nói dứt câu thì bị Kim Liên bịch miệng lại.
"Chị không bảo em nói lại cái đó hai lần."
Chúng tôi cẩn thận đi tiếp đến cuối con hẻm đó có vẻ như họ rất làm biếng cho nên chỉ đặt bẫy ở bước đầu thôi, đi một lát nữa thì thấy đường hầm rất to lớn có những tượng đá có hình dạng của những binh sĩ cầm kiếm với khiên xung quanh trông rất đáng sợ chắc cao cũng phải hai mét, ở giữa hầm hang động là một thanh kiếm Kanata bằng vàng có thể thấy nó được bính một viên ngọc rất quý giá.
"Mọi người có để ý mấy thanh kiếm trên tượng các binh sĩ không ? Có một binh sĩ thứ ba từ trái không có kiếm trên tay." Kim Liên để ý, vì có lẽ lúc trước cô thường xuyên để ý Ái Ái nên quen mắt với những thanh kiếm này.. trong các bức tượng khác đều có kiếm riêng cái đó thì không.
Ái Ái lấy kiếm của mình ra đặt vào tay bức tượng đá đó.. bỗng có cái gì đó rung chuyển. Tổng cộng có tám tượng đá đang đồng loạt cử động đứng lên.
"Người xứng đáng mới có thể lấy kho báu." Âm thanh vang ra từ đâu đó chúng tôi cũng không rõ nhưng trước mắt chúng tôi sắp bị những tượng đá đó tấn công.
"Súng lục bắn không ăn thua." Tôi nói sau khi đã thử bắn nhiều lần vào khiên nó, xui xẻo hơn là viên đạn văng ra trúng vào chân Manh Manh.
"Đừng xin lỗi em, mau tìm cách chạy đi." Em ấy nói, Kim Liên cũng vội đỡ em ấy dậy bế lên tay kiểu công chúa để né những đòn kiếm chí mạng của chúng.
Ái Ái liên tục tránh né hết kiếm này đến kiếm khác của các tượng đá, nếu dùng dao quăm đó đỡ thì lực cũng không chịu được mà bị đè nát bép.
"Chị bỏ em xuống lấy súng của chị bắn thử đi." Manh Manh nói.
"Chị không bỏ em xuống đâu." Chị ấy lớn giọng
Ái Ái chịu hết nổi, ý tôi là sự kiên nhẫn không chờ được nữa nên chạy thẳng tới chỗ thanh kiếm bằng vàng kia, có lẽ cô ấy muốn đánh trực diện rồi hi vọng là ổn.
"Tất cả mau tìm chỗ núp đi." Ái Ái nói xong nhảy lên cao gần bằng tượng đá chém một cái.. quả thật có hiệu quả tượng đá bị vỡ ra làm hai. Cô cứ thế một mình đánh với năm người đá đó.
Nhưng cô là sức con người nên cũng không chịu đựng được lâu, tay chân bắt đâu run vì kiệt sức do vung kiếm chém vào đá quá nhiều.
"Còn ba tượng đá thôi." Kim Liên nói nhưng có vẻ Ái Ái kiệt sức rồi.
Tôi vội chạy đến lấy khẩu súng của Kim Liên lên bắn để cứu Ái Ái, ngắm thẳng vào đầu bức tượng.. khẩu súng có hoả lực rất mạnh nhưng không thể phá vỡ tảng đá đó được nhưng hình như...
"Nó nứt rồi kìa, chị bắn lại lần nữa đi." Manh Manh thét lên, và đúng như em ấy nói tôi bắn tầm ba bốn viên thì vỡ đầu một tượng đá gục xuống.. có vẻ đó là điểm yếu của nó.
Nhưng không thể ngắm bắn được lâu, hình như tượng đá này sẽ đuổi theo những ai bắn nó, khẩu Cheytac M200 này cần có cự ly và thời gian ngắm nữa. Nó đuổi theo tôi một cách điên cuồng.
"Lại đây tên ngốc." Kim Liên ném mạnh cục đá to vào nó thành công dụ nó chạy ra xa để tôi có thời gian ngắm bắn.
"Phù.. cuối cùng cũng xong hết." Tôi thở dài một tiếng.
Sau đó thì nghe tiếng bước chân từ ngoài hẻm đó đi vào, có vẻ là rất đông.
"Cảm ơn nhé mấy cô gái trẻ, từ đoạn nhận kho báu này hãy để chúng ta làm cho." Một tên có vẻ là thủ lĩnh của băng cướp biển, hắn cười rất khoái chí vì nghĩ sắp nhận được kho báu khổng lồ.
Chúng tôi lúc này cũng cạn kiệt sức không còn sức chiến đấu nhiều nữa nhưng chúng có cả tới cũng hơn hai trăm tên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro