Chap 13: kho báu ( 2)

"Tất cả, bắn." Tên thủ lĩnh ra hiệu.
Đạn dược của chúng tôi cũng đã hết sạch chỉ còn mỗi hai viên trong khẩu súng của Kim Liên. Dù đã rất đuối sức nhưng Ái Ái vẫn đứng lên phía trước mặt cả bọn cản trở chúng, từng nhát chém bay viên đạn của kẻ địch là kèm theo những giọt mồ hôi nước mắt của Ái Ái.. nhưng vì số lượng quá đông cô không thể cản phá hết được vẫn bị rất nhiều viên đạn găm vào người.
"Tôi đã nghe danh cô rồi, người có thể chém được đạn thật sự có thật.. cô cũng khá nổi tiếng ở thế giới ngầm đó." Hắn nói sau đó rút ra khẩu súng bắn với tốc độ nhanh nhất thế giới, đó là Cheytac M200 như của Kim Liên.
"Tôi cũng muốn biết thử cô và chiếc súng này ai mạnh hơn, người tài như cô tôi rất muốn có nhưng tiếc là không thể rồi." Hắn giơ súng lắp đạn và mở chốt xong ngắm về phía Ái Ái, nổ súng.
Ái Ái với cặp mắt sắt lạnh liếc nhìn hắn một cái với ý chí quyết tâm kiên cường muốn bảo vệ bạn bè.. cô vung kiếm chém bay viên đạn.. uy lực rất khủng khiếp khiến tay cô hơi run một chút nhưng thanh kiếm bằng vàng đó vẫn cứng cáp không một vết xướt.
"Hay đó hay đó.. nhưng nếu mười viên cùng một lúc thì sao ?" Hắn giơ tay lên ra hiệu cho những đàn em xạ thủ bước lên ngắm khẩu súng tỉa Cheytac M200 vào Ái Ái.
"Khả Hân.." chị ấy nói về phía sau chúng tôi có cả Kim Liên đang đỡ Manh Manh nữa.
"Dù có thế nào, em cũng đừng thù ghét thế giới này nhé.. phải luôn vui vẻ hạnh phúc, chị thật sự rất muốn yêu em nhưng chắc là không được nữa rồi, nói với Ái Nhi mỗi ngày là chị rất yêu con bé." Nói xong nước mắt cô ấy rơi xuống, cô chạy nhanh đến phía trước nơi bọn chúng đang đứng và thủ thế sẵn sàng chém nếu mười khẩu súng đó bóp cò.
.. có lẽ cô ấy muốn hi sinh để mở đường cho chúng tôi tấn công, rất muốn lao lên cùng nhưng Kim Liên đã nắm giữ tay tôi lại. Bởi lẽ ai cũng biết chỉ có Ái Ái mới có thể lao lên được.
Những khẩu Cheytac M200 của kẻ địch không chậm trễ, mười tiếng nổ vang lên cùng một lúc, viên đạn bay thẳng về phía Ái Ái như những mũi thương vô hình.
Ở phía sau, Kim Liên cũng đã vào tư thế chuẩn bị ngắm bắn. Viên đạn của cô xé toạc không khí, va thẳng vào viên đạn của kẻ địch đang lao tới điểm chí mạng của Ái Ái. Một tia lửa loé sáng giữa không trung, kèm theo những vết máu phun ra tung toé của năm, sáu viên đạn không trúng điểm tử kia. Cô là một xạ thủ có tiếng nên việc biết những điểm chí mạng ở vị trí nào đối với cô rất dễ dàng.. nhưng một viên đạn không thể cản hết mười viên được, Ái Ái cũng đã phá được vài viên nhờ một nhát chém.
Nhưng đồng nghĩa với Ái Ái bị thương rất nặng có thể dẫn đến tử vong. Không dừng lại, Kim Liên tiếp tục thao tác, chốt nòng bật lên và hạ xuống như một phần cơ thể cô. Với tốc độ ngừoi thường phải mất hai giây để nạp đạn, Kim Liên chỉ cần một giây. Ngay khi Cheytac trở lại tư thế bắn, phát đạn thứ hai rời khỏi nòng bay thẳng vào trán tên thủ lĩnh cướp biển.
Khả Hân nhanh chân chạy tới những tượng đá đã sụp đổ hồi nãy lấy ra cái khiên rồi dùng nó chắn đạn vừa chạy tới gần phía kẻ địch để tấn công.
Cô ủi một phát mạnh vào vài tên khiến chúng ngã ra đất, cô nhanh chóng lượm khẩu súng trường quăng cho Kim Liên.. vì cô biết chỉ có cô ấy mới có thể giết địch một cách dễ dàng.
Ái Ái lúc này đang dùng katana chém trực diện với bọn chúng không sợ chết. Manh Manh cũng cà lếch tới lượm một cái khiên để chắn cho Kim Liên bắn.
"Chị cứ ở sau em bắn đi, em sẽ ở trước đỡ đạn cho chị." Manh Manh quay đầu lại nói với cô ấy ở sau lưng.
Như có một luồng năng lực dồi dào hoà vào trong Kim Liên, vâng đúng đó là niềm tin của tôi, Manh Manh và Ái Ái.. chúng tôi tin vào tài năng của cô ấy, cô ấy cũng dùng hết sức để bảo vệ những người thân thuộc nhất lúc này.. sau một loạt đạn bắn ra toàn bộ đã bị giết sạch hết.
Cứ thế chúng tôi thành công đột phá bọn cướp biển đó.. nhưng đổi lại Ái Ái đã bị thương rất nặng.
"Sau khi lấy hết đạn ra hãy đắp cho chị ấy lá của cây này, nó giúp sát trùng với cầm máu tốt lắm.. nếu mất máu quá nhiều có thể ăn thêm cây này để bổ sung dinh dưỡng chất vào máu." Manh Manh thấy những cây thuốc này dọc đường đi đến suối, nghĩ có lúc cần nên cũng hái bỏ vào túi.. em ấy rất giỏi về sinh tồn này nhỉ.
Tôi và Kim Liên thay nhau sơ cứu cho Ái Ái, cô ấy lúc này cũng tạm thời ngất đi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro