Chap 14: kho báu (3)
Chúng Ta Không Giống Nhau
Chap 14: Kho Báu (3)
Dù đã băng bó vết thương cẩn thận, Ái Ái vẫn không tỉnh lại.
"Tim chị ấy đập rất yếu, liệu có cách nào để khiến chị ấy hồi tỉnh không?" Manh Manh lo lắng nhìn tôi.
Tôi nhớ lại, hình như trước đó chị ấy đã nói... muốn yêu tôi. Đó không phải là điều tôi tưởng tượng, đúng không?
Tôi nắm lấy bàn tay Ái Ái, áp vào má mình.
"Chị luôn bảo vệ em, luôn ở bên cạnh em, để em sống đến ngày hôm nay. Chị không muốn nhìn thấy em vui vẻ sao? Nếu chị không tỉnh lại, làm sao em có thể vui vẻ được?"
Lời nói nghẹn ngào. Tôi khóc, khóc thật sự. Từ khi có ký ức, đây là lần đầu tôi khóc, khóc vì một nỗi sợ mất mát sâu sắc. Ngày mẹ mất, trời mưa rất lớn, nước mắt hòa cùng cơn mưa khiến tôi không biết mình đã khóc hay chưa. Nhưng bây giờ, nước mắt rõ ràng, không gì che giấu được.
"Em yêu chị, Ái Ái."
Hai tay tôi siết lấy bàn tay chị, đặt lên môi mình. Lúc đó, nước mắt làm mờ mọi thứ trước mắt, chỉ còn hơi ấm bàn tay chị là chân thực.
"Chị đã nghe câu đó hai lần rồi."
Giọng nói yếu ớt vang lên, khiến tôi ngẩng đầu. Lần đầu tiên tôi nói lời ấy, tiếng súng át đi mọi thanh âm, tôi cứ nghĩ chị không thể nghe được.
"May quá, chị còn sống!"
Manh Manh và Kim Liên bật khóc vì vui mừng, lao đến ôm chầm lấy Ái Ái. Tôi cũng không kìm được, lao vào giành chị với họ.
"Tránh ra, Ái Ái là của em!"
Không khí trở nên nhẹ nhàng hơn. Sau một lúc nghỉ ngơi, chúng tôi quyết định rời khỏi nơi tối tăm này.
"Thanh kiếm... Chị muốn lấy lại thanh kiếm đó," Ái Ái bất chợt nói, đôi mắt hướng về phía bức tượng đá, nơi thanh kiếm cũ của chị đang cắm lên.
"Nhưng thanh kiếm vàng này tốt hơn mà, lại còn chặn được đạn nữa. Katana bình thường chắc chắn gãy đôi rồi," Kim Liên ngạc nhiên nói.
Ái Ái không đáp, chỉ lặng lẽ rút tay khỏi vai tôi, bước về phía bức tượng, lấy thanh kiếm cũ ra. Lập tức, mặt đất rung chuyển dữ dội, như một cỗ máy khổng lồ vừa thức tỉnh.
"Chạy mau! Nơi này sắp sụp đổ rồi!" Manh Manh hét lớn, nhưng chúng tôi đã nhận ra điều đó.
Tôi quay lại, quỳ xuống trước mặt Ái Ái.
"Chị lên lưng em đi! Chị vừa ngất, lại bị thương nặng. Để chị tự đi, em không yên tâm."
Ái Ái ngại ngùng một chút, nhưng cuối cùng cũng để tôi cõng. Kim Liên không nói lời nào, chạy đến bế bổng Manh Manh lên.
"Chị làm gì vậy?!" Manh Manh hét lên, hoảng hốt.
"Chân em bị thương, để chị bế em."
Chúng tôi cắm đầu chạy, khi rời khỏi chỗ đó thì một cánh cửa bí mật mở ra, bên trong lấp lánh ánh vàng bạc, châu báu. Nhưng chúng tôi không để ý đến nó và tấm bản đồ của Kim Liên cũng không cần thiết nữa.
"Em nhớ thanh kiếm này không?" Ái Ái hỏi tôi.
"Là quà sinh nhật em tặng chị đúng không? Vì chị cứu em mà gãy thanh kiếm cũ, nên em mua thanh mới."
Ái Ái mỉm cười. Tôi chợt nhận ra, kho báu của chị không phải vàng bạc, mà chính là thanh kiếm tôi đã tặng.
Chúng tôi đã tìm được kho báu của riêng mình mà không thứ gì có thể thay thế được.
Với tôi là ngừoi đang ở sau lưng tôi cõng, một ngừoi tôi muốn ở bên suốt đời.
Với Manh Manh thì không còn muốn khám phá những bí ẩn từ những nơi mạo hiểm nữa, mà ở ngay trước mắt cô có thể nhìn thấy chị Kim Liên. Thứ cô muốn khám phá là chị ấy.
Kim Liên cũng buông bỏ quá khứ mà tiến đến tương lai, thứ cô va phải khi bước chân đến tương lai là Manh Manh, tiện tay cô nắm cô ấy theo đến tương lai của mình.
Những viên đá lớn rơi xuống, chắn ngang cửa hang. Chúng tôi bị mắc kẹt.
"Hết chuyện này đến chuyện khác! Ngày gì mà xui xẻo thế không biết!" Kim Liên chán nản than thở.
Manh Manh nhẹ nhàng xoa đầu cô, trấn an: "Ngoan nào, bình tĩnh đi. Chúng ta sẽ thoát ra được."
Tiếng loa bất ngờ vang lên từ bên ngoài:
"Tất cả lùi lại! Chúng tôi sẽ cho nổ cửa hang. Chú ý an toàn!"
Là Tuyết Nhi. Tôi chưa kịp mừng thì Ái Ái đã tụt xuống, rút kiếm, chuẩn bị thủ thế.
Vì lúc thuốc nổ làm nổ tảng đá, những mảnh đá vụn có thể văng khắp nơi làm bị thương mọi người.
"Lùi lại đi, việc bảo vệ mọi người cứ để em lo!" Tôi giật lấy thanh kiếm từ tay chị.
"Việc giết người là của chị. Việc bảo vệ người khác... giao cho em."
Cửa hang phát nổ. Những viên đá bay tứ tung, đập thẳng vào người tôi. Tôi cố cầm cự, giả bộ cười:
"Em chém hết chúng rồi." Như nhận ra lời nói dối, Ái Ái bước đến siết chặt lấy tôi từ phía sau, hai tay chị hướng dẫn tôi cầm kiếm, như một người thầy tận tụy.
"Cảm nhận xung quanh, hòa mình với thế giới. Nghe tiếng, dùng bản năng mà phản xạ."
Tôi không hiểu lời chị, nhưng cuối cùng, chúng tôi cũng thoát ra.
Tuyết Nhi cùng Đồng Đồng ở trên trực thăng và còn có Ái Nhi lao tới ôm chầm lấy chị mình. Tôi đứng nhìn, lòng bỗng nghẹn lại.
"Nhìn cái gì đó, cùng tới đây ôm Ái Nhi đi."
Tôi bước đến nhìn vào con bé, rất đáng yêu tôi tự hỏi hồi nhỏ chị Ái Ái có như vậy không nhỉ ?
"Ái Nhi, từ giờ em coi Khả Hân là chị hai của mình đi. Cô ấy giờ giống như gia đình của chị rồi."
Chị nói "gia đình" bằng giọng thật ấm áp, nghe vậy trong lòng cũng vui sướng phải biết. Nhưng tại sao không phải là "chị dâu" nhỉ?
Chỉ là... có lẽ kho báu lớn nhất đời tôi đã ở ngay đây rồi.
Sau khi về nhà mới biết được là do Ái Nhi không tìm được chị mình cho nên tới đồn cảnh sát cùng lúc đó cũng gặp được Tuyết Nhi đang tìm kiếm tôi để đòi chầu ăn uống mà tôi đã hứa bao vì một tháng rồi vẫn chưa thấy tung tích.
"Bạn bè cái kiểu gì mà một tháng mới nhớ ra tôi, còn chỉ nhớ để kiếm ăn thôi chứ." Tôi càu nhàu cô ấy.
"Hehee." Tuyết Nhi chỉ cười như vậy rồi nắm tay Đồng Đồng đi về.. nhưng quả thật không có cô ấy thì cũng không biết về đất liền bằng đường nào.
"Ái Ái, cậu cho tôi xin nghỉ phép một tuần nhé, tôi đã hứa với Manh Manh sẽ đi du lịch cùng em ấy rồi." Hai người này tiến triển nhanh thật ấy.. nhưng làm xã hội đen cũng có nghỉ phép à ?
——-
Một chút thông tin khá thú vị :
Khả Hân dù trải qua những trận chiến gay go giành giật sự sống khó khăn nhưng vẫn chưa giết một mạng người nào cả..
Khi Ái Nhi và Ái Ái dọn về nhà Khả Hân ở chung thì lâu lâu Ái Nhi gọi nhầm cô ấy là mẹ, chắc cũng vì hơi thiếu tình thương thôi.
Manh Manh và Kim Liên trao đổi kinh nghiệm, tình cảm cho nhau. Kim Liên chỉ em ấy bắn súng, em ấy chỉ Kim Liên bản năng sinh tồn. Còn việc lên giường thì tôi không thể khẳng định là ai chỉ ai được.
"Một ác quỷ không thể trở thành thiên thần vì làm một ngàn điều tốt đẹp, nhưng cô ấy rất đáng để mọi người trân trọng.. vì không chấp nhận số phận mà tiếp tục làm những điều xấu.. đó không phải là điều đáng quý sao ?"
Những tượng đá trong hang chỉ là máy móc, và được kích hoạt bởi thanh kiếm của Ái Ái. Nên không có cái gì là thần linh cả.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro