Chap 2: Cô có thật là người xấu không
Tôi đã quên xin cách liên lạc với chị ta, quả thật là điều đáng tiếc..
"Mẹ có nhớ hồi nhỏ con có chơi với một cô gái nào không ? Kiểu con không thể nhớ rõ mặt và tên cô ấy." Tôi hỏi mẹ trong lúc đang ăn cơm.
"À là con bé đó.. nó rất tốt bụng và hay bảo vệ con đó, con có nhớ không."
"Dạ không, con chỉ nhớ cô ấy dặn con không được làm việc xấu, việc xấu cứ để cô ấy làm."
"Chắc con không nhớ rồi để mẹ kể lại, lúc đó mẹ đang nói chuyện với mấy bà hàng xóm trong công viên thì con bị chó dữ tấn công..đột nhiên bé gái đó xuất hiện đứng trước mặt con cầm theo một cây gậy.."mẹ tôi kể.
"Rồi sau đó thì sao mẹ.." tôi chăm chú lắng nghe.
"Lúc đó con còn nhỏ nên mẹ cố tránh kể lại chuyện này, nhưng giờ con lớn rồi nên có kể cũng không sao.. cô bé ấy dùng cái cây đó đâm thẳng vào đầu con chó khiến nó mất mạng.. đối với người khác có thể cô bé đó là người nhẫn tâm hoặc xấu xa theo một mức độ nào đó, nhưng đối với mẹ và con thì cô bé đó thật sự rất tốt có đúng không, nếu không có cô ấy chắc con phải nhập viện vì bị chó cắn rồi.. " mẹ tôi rất thương và để ý đến tôi, nên luôn biết ơn những người từng bảo vệ tôi.. đúng là việc gì cũng có nhiều hướng suy nghĩ khác nhau.. nếu là những người trong hội yêu chó mèo thì sẽ tẩy chay cô ấy, còn đối với tôi được cứu thì lại xem cô ấy là ân nhân. Giống như tội phạm cướp ngân hàng kia vậy, cô ấy chỉ cướp tiền cũng không hại ai và đối với người khác thì lại là kẻ xấu còn đối với tôi thì đã nợ cô ấy hai mạng rồi.
—— Renggg - Renggg— là tiếng điện thoại tôi..
"Chị Khả Hân ơi, bọn cướp đó lại hành động rồi.. giờ đang chạy tới hướng gần nhà chị đấy.. chị có thể tiếp ứng không ? Xin lỗi vì làm phiền.." Bảo Nhi nói chưa xong tôi đã cúp máy ngồi bật dậy để chạy ra ngoài, đúng là có tiếng xe cảnh sát gần đây có lẽ đang đuổi theo bọn cướp.
Tôi không kịp nói với mẹ lời nào đã lên xe phóng thật nhanh theo tiếng xe cảnh sát.
"Đội trưởng Khả Hân đây, mau báo cáo tình hình." Tôi nói vào trong bộ đàm liên lạc.
"Là chiếc xe màu đen đang phóng nhanh ở đằng trước.. hiện sắp tới một cây cầu lớn gần đây mọi người chú ý." Nhã Ca là một cấp dưới của tôi, anh ấy rất nhạy bén và linh động.
Khi thấy chiếc xe đó tôi lao nhanh tăng tốc cho đến khi chạy song song được với nó.
"Cảnh sát đây vui lòng.." tôi bị ngắt lời khi cô gái trong xe tạt đầu qua về phía bên phải này, không kịp tránh né cứ vậy bị tông vào xe.
Xin lỗi chiếc xe yêu dấu đã theo tao năm năm, nhưng lần này tao cần mày để bắt tội phạm xin hãy hợp tác.. tôi dùng hết sức điều hướng về phía bên trái để cản cô ấy chạy tiếp.. cứ thế hai xe áp sát vào nhau kéo dài một đoạn tới giữa cầu đột nhiên cô ấy dừng xe lại chiếc xe dfit một đoạn dài.
Tôi vội lấy súng ra chĩa thẳng vào cô ấy.
"Bây giờ đầu hàng vẫn còn kịp, cô sẽ được khoan hồng."
Cô ấy không trả lời mà chỉ nhắm mắt rồi giơ hai tay lên.. một tay thả quả boom choáng xuống đất, tay kia nắm lấy cầu thang dây được nối bởi trực thăng.. ủa mà trực thăng đã ở đó từ lúc nào.
Tên tội phạm đang di chuyển lên chiếc trực thăng và tôi thì đang bị choáng hiện tại không thể thấy gì cả.
- Đùng Đùng — tiếng boom nổ cây cầu.
"Ông đang làm cái gì vậy hả Lão Đại, tôi đã nói ông không được động vào cô ấy mà."
"Ta cũng chịu thôi, muốn cắt được đuôi bọn cảnh sát thì phải cho nổ cây cầu.. không còn cách nào khác đâu."
Boom choáng gần hết tác dụng tôi nghe được tiếng ai đó nói.. "cô ấy" ở đây là tôi đúng không nhỉ, chưa kịp suy nghĩ nhiều thì cảm nhận được cây cầu rung lắc dữ dội như muốn sụp đổ xuống.
"Tổ đội 715 rút lui không được tiến tới cây cầu." Tôi nói vào bộ đàm để ngăn cản những đồng đội chạy đến đây.
"Ê con ngốc muốn bỏ mạng à, đưa tay đây." Là cô tội phạm một tay đang nắm lấy cầu thang dây của trực thăng tay kia hướng về phía tôi.. tôi cũng không còn cách nào khác để sống sót nên đã nắm lấy tay cô ấy.
"Rời khỏi khu vực cây cầu xong rồi đáp gần mặt nước để vứt rác." Cô ấy cũng có bộ đàm liên lạc có lẽ đang nói với người trên trực thăng. Mà "rác" ở đây là ý gì ? Là tôi hả tôi không có hôi thối đến mức đó mà.. tôi cũng nhanh trí còng tay mình vào tay cô ta.
"Lần này cô đừng hòng thoát nhé."
Hắn không trả lời mà chỉ nghiêng đầu qua một bên.. chính đồng đội ở trên trực thăng đó bắn một viên đạn vào còng tay, phải nói là hắn bắn chuẩn thật cùng lúc đó cô ấy buông tay ra khiến tôi rơi xuống mặt nước chỗ này khá xa cây cầu nên không có gì nguy hiểm chỉ việc bơi vào bờ.
Không muốn thừa nhận nhưng mình lại được cô ấy cứu lần nữa, lát nữa sẽ về kể mẹ nghe sau vậy.
Sau khi về lại trụ sở.. mọi người rất hoảng hốt.
"Chị còn sống sao, em còn tưởng chị mất xác ở đâu rồi em lo quá huhu." Bảo Nhi nói xong chạy lại ôm tôi.
"Xin lỗi do rớt xuống nước nên bộ đàm lẫn điện thoại không thể sử dụng được nên phải về đây báo tin cho mấy người, nhưng em ôm chặt quá đó Bảo Nhi buông ra coi nào."
Buổi tối sau khi về nhà mọi thứ vẫn bình thường.. lúc đang ngủ lại nghe tiếng súng bắn ỳ xèo ở ngoài đường nếu nghe kỹ thì sẽ không thấy có tiếng súng đáp trả.
Tôi chạy xuống nhà mở cửa ra kiểm tra thì thấy một cô gái bê bết máu, một tay đang giữ cầm máu cho tay bên kia.. trông rất quen thuộc.
"Là chị hả Mẫn Nhi ? Sao chị lại.." cô ấy ngã gục xuống đất trước khi kịp trả lời một thứ gì sau đó lại nghe tiếng chân và tiếng xì xào bên ngoài..
"Là nhà của con nhỏ cảnh sát đó."
"Giờ tính sao.."
"Về báo cho đại ca biết trước rồi mai tính... nãy giờ chúng ta bắn đạn làm náo động khu phố rồi giờ lẳng lặng mà chuồn thôi, công việc của chúng ta càng ẩn càng tốt."
Tôi cũng muốn đuổi theo truy bắt lắm nhưng đây là nhà tôi có mẹ nữa, tôi không muốn mẹ tôi gặp nguy hiểm.. mà trước mắt nên cứu người vẫn ưu tiên hơn.
Tôi tính gọi điện cấp cứu trước rồi sau đó cầm máu cho cổ nhưng bị ngăn lại, bàn tay bê bết máu đó nắm lấy tay tôi.
"Không cần đâu, sơ cứu một chút là được rồi." Chị ấy nói.
"Có chuyện gì vậy, kể hết đầu đuôi em nghe đi chị Mẫn Nhi."
"Đó là tên giả, mà thôi gọi vậy cũng được.. haizz vì tôi tin tưởng em cho nên sẽ kể em nghe."
Hoá ra người mà Khả Hân theo đuổi trước giờ là cô ấy, một tên tội phạm cấp A đã thực thi nhiều vụ cướp ngân hàng và cô nằm trong một băng xã hội đen có tên là Chim Ưng.. Lão đại là tên trùm ở đây nhưng không ai biết tên thật lẫn mặt hắn.. chỉ biết nghe theo lệnh.
Cô là thành viên mới gia nhập cũng có quen biết nhiều người trong băng đảng và thân nhất là xạ thủ Kim Liên.. hai cô hợp tác rất ăn ý nhưng cũng chưa từng giết người hoặc hại ai bao giờ.. kết cục dẫn đến bị truy đuổi như này là do cô không đồng ý với cách muốn giết người của Lão Đại chính xác là muốn giết Khả Hân, nên đã xin rời khỏi băng đảng nhưng ai ngờ lại bị truy sát khiến cô không còn nơi nào để về nơi duy nhất cô nghĩ đến là nhà Khả Hân.
"Muốn bắt chị cũng được tùy em nhưng chị muốn em dọn dẹp sạch hết băng đản đó và cứu em gái chị được không." Lý do gia nhập băng đảng xã hội đen là để kiếm tiền chữa bệnh nan y cho em gái cần một số tiền rất lớn cũng phải vài tỷ.. mỗi vụ cướp sẽ được tầm năm trăm triệu đến một tỷ.. nhưng chia chát cho cấp trên cấp dứoi các kiểu thì cô chỉ còn năm mươi đến một trăm thôi.
"Tôi biết em còn hơi ngỡ ngàng, nhưng em chỉ cần nghe theo sắp xếp của chị là được rồi.. việc sau này do em quyết định." Chị ấy nói.
"Nhưng tôi là cảnh sát làm sao có thể nghe lời tội phạm như cô được." Tôi muốn phản biện.
"Vậy em tin tôi không ?" Cô ấy hỏi.. câu trả lời trong lòng tôi đã rất vững chắc rồi.. tôi vẫn có một niềm tin tuyệt đối cô ấy không phải là người xấu, đến bây giờ khi biết được hoàn cảnh phải lo cho em gái như vậy. Đối với ngừoi ngoài cuộc sẽ nhìn cô ấy bằng con mắt tội phạm, nhưng trong mắt tôi cô ấy như một thiên thần sa ngã vậy.
Sau khi trả lời câu hỏi của cô ấy thì mẹ tôi ở sau cũng vào cuộc.
"Cô cũng tin cháu.. cảm ơn con đã nhiều lần bảo vệ Khả Hân nhà cô.. nếu giúp đỡ được gì cô sẽ giúp hết mình." Mẹ tôi nói nhìn bà hăng hái chưa kìa.
Theo lời "Kẻ Tội Phạm" ấy nói thì đã nắm được thông tin cướp ngân hàng lần kế tiếp. Tôi thông báo cho đồng đội để kịp thời ứng biến.. nhưng kết quả không như những gì cô ấy nói, vì không có vụ cướp nào xảy ra cả.
"Có ba trường hợp có thể xuất hiện, một là vì biến cố mất tôi trong băng xã hội đen nên tạm hoãn hoặc huỷ vụ cướp đó, hai là trong đội cảnh sát của cô có gián điệp, ba là tôi chỉ đang dắt mũi và lừa cô." Cô tội phạm đó nói.
"Tôi tin cô hơn bất kỳ ai khác, nên không sao đâu." Niềm tin vững chắc của tôi sẽ không bao giờ lung lay, thiên thần đội lốt ác quỷ đó.. tôi cười nhẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro