Chap 3: Gián Điệp
Hiện tại tôi đang giấu một tên tội phạm trong nhà, vì một lý do nào đó mà tôi phải nghe theo chỉ thị của cô ta. Không hẳn là kiểm soát nhưng tôi tin cô ấy.
Tiếp đó là ba lần dàn xếp để bắt những kẻ cướp ngân hàng nhưng đều thất bại.. cô ấy có một tình báo ở băng đảng tên là Kim Liên, nên liên tục báo về vị trí chuẩn bị cướp nhưng sau đó lại bị huỷ vì một lý do nào đó mà chúng tôi không biết, không có gì nguy hiểm thì tốt rồi nhưng cứ như vậy mãi sẽ không thể bắt được bọn chúng.
"Khả Hân, vào tối chủ nhật tuần này ở cảng bến tàu Mai Tân sẽ có một vụ buôn bán mai thuý, nhưng lần này em không được nói cho bất kì ai khác kể cả mẹ em, chỉ tôi và em đi thôi."
"Không được, để mình em đi là được rồi.. chị đang bị truy sát nguy hiểm lắm, lỡ tụi nó thấy chị là bắn không thương tiếc đâu.. nếu là em thì tụi nó sẽ sợ vì nghĩ em có gọi những cảnh sát khác đến mà không dám làm gì em đâu." Tôi nhất quyết sẽ không để chị ấy gặp nguy hiểm vì đã cứu tôi rất nhiều lần rồi.
Như đã nói trước tôi đến điểm hẹn của chúng, và tập kích sẵn.. quan sát được một tiếng sau thì thấy chúng bắt đầu hành động, hai bên đã giao dịch một tay nhận hàng một tay nhận tiền.
"Cảnh sát đây.. tất cả mau chóng đầu hàng.. tất cả bằng chứng về giao dịch phi pháp tôi đã quay video lại rồi.." tôi chạy tới chặn đường lui của chúng và giơ súng ra.
Sau khi lục soát và những người đó cũng thú nhận mọi việc là do người khác thuê đến chứ không phải bán hàng thật, toàn bộ thứ trong vali đều là cát trắng.. mình bị lừa rồi.. ở bến cảng lúc này trời tối om nên việc nhìn xa rất khó khăn.
—-Pằng Pằng Pằng— một loạt tiếng đạn từ phía xa bắn thẳng vào tôi, tôi đã trúng hai phát vào vai và một bên chân trái.
"Chạy mau con ngốc còn đứng đó làm gì." Chị ấy tới cứu mình, nhưng chân mình bước không nổi nữa đau lắm.
Cô tội phạm cũng thấy được tôi không có dấu hiệu có thể chạy được nên đứng trước mặt tôi dang hai tay ra.
"Kim Liên cậu có muốn bắn thì bắn tôi đây này, đừng giết những người vô tội khác." Cô ấy cũng cúi xuống giải thích cho tôi nghe. Kim Liên đã bị phát hiện là nội gián và đã bị tra khảo đủ kiểu.. tin nhắn nói ở cảng có giao dịch phi pháp cũng là do những người khác trong băng đảng nhắn đến hòng lừa chúng ta.
"Mau bắn nó đi bé yêu của chị." Giọng nói của kẻ đứng đằng sau tất cả đang thôi thúc Kim Liên bắn chết cô tội phạm ấy.
"Không nhất định tôi sẽ không giết cô ấy đâu." Kim Liên với vết thương chằng chịt trên người vì bị tra tấn vẫn nhất quyết không hại đồng đội của mình.. nếu nhìn rõ hơn thì Kim Liên thật sự rất quý cô tội phạm đó.
"Đồng đội cái con khỉ khô gì chứ, không phải cô ta đã phản bội bỏ cô lại một mình ở băng đảng nguy hiểm này sao, còn đòi hỏi cô phải tình báo về cho ả nữa, ả không phải rất ích kỷ và xấu xa sao.. giết ả đi, ta sẽ tha chết cho ngươi." Giọng nói ngon ngọt ẻo lả đó là của một cô gái.
Kim Liên nhìn thấy tên đó không phòng bị liền định rút súng ra bắn thì bị giật súng ngay lập tức, tay bị bẻ gãy một bên..
"Ngươi còn chậm lắm đấy nhóc con, ta chỉ thích tài năng bắn súng cự ly xa của ngươi thôi.. chứ còn lại ngươi đúng như phế nhân vậy." Ả ta không giết mà chỉ bẽ một tay cảnh cáo. Xong ả cầm khẩu Baret trong túi ra ngắm vào bên Khả Hân.
"Lần này cố mà tránh nhé, đạn này rất nhanh và mạnh."
Cô tội phạm dùng hai tay bế Khả Hân lên như kiểu bế công chúa.. chạy nhanh về một hướng ngược lại sông ở bến cảng, chạy tới được một đoạn khá rậm rạp cây cối. Ắt hẳn có thể tránh được tầm nhìn của bắn tỉa từ xa, nhưng không cô ta vẫn bắn trúng những gốc cây mà Khả Hân đang núp khiến cô tội phạm phải di chuyển vị trí liên tục.
"Sao mãi không cắt đuôi được hắn nhỉ, chị sắp chịu hết nổi rồi." Cô tội phạm ấy vừa bế Khả Hân chạy vừa than trời than đất.
"Chị thả em xuống đi." Tôi nhất quyết vùng vẩy để nhảy xuống đỡ cực chị ấy.
"Có cái gì dính nơi giày em vậy ?" Chúng tôi phát hiện một thiết bị định vị gắn nơi giày, nhưng từ lúc nào tại sao nhỉ ?.. người có thể gần gũi tôi nhất, ngoài chị tội phạm đang chạy sống chạy chết để cứu mình..
"Là Bảo Nhi tổ đội của em.. em nghĩ có thể em ấy là gián điệp." hèn gì chúng tôi chạy mãi nãy giờ vẫn bị tiếng súng ở sau ngắm trúng tới.
—- Aaa— cô tội phạm bị trúng đạn ngã xuống đất hất văng tôi ra hai mét.
Nhưng có vẻ tên đó không ngắm tới chị ấy mà đi thẳng về hướng tôi.
"Chào chị đội trưởng lâu rồi không gặp, chị vẫn khoẻ chứ ạ.. sao nằm bê bết máu thế này tội nghiệp quá." Giọng nói rất quen thuộc, là của Bảo Nhi... nếu vậy thì mọi mảnh ghép đã hoàn chỉnh. Lý do vì sao những lần phục kích đều bị thất bại là do có ngay gián điệp ở đồn cảnh sát nên việc đó trở thành dĩ nhiên.
"Tôi muốn hỏi cô vài câu được chứ ? chị Khả Hân yêu dấu !!"
"Tôi không có nghĩa vụ phải trả lời hết câu hỏi của cô."
"Chị thấy Ái Ái đó là người tốt hay là người xấu ? Tại sao chị lại cho một kẻ mang danh cướp ngân hàng vào nhà trú ngụ ? Chị là đồng loã à hehee."
"Ra đó là tên cô ấy.." tôi ngạc nhiên.
"Má con khốn, trả lời vấn đề của tao hỏi, đừng có để ý mấy cái tào lao." Bảo Nhi nổi điên lên rồi lấy báng súng đánh vào đầu tôi... máu chảy xuống giữa trán, tôi thầm nghĩ là mẹ sẽ lo lắm đây nếu thấy vết máu này, à mà cũng chưa chắc tôi có về được hay không nữa
"Đối với những người khác, cô ấy có thể nóng tính bốc đồng lại nhẫn tâm độc ác.. và coi cô ấy là tội phạm xấu xa.. đối với tất cả người trên thế giới này cô ấy là ác quỷ..
Nhưng đối với tôi.." hự.. chưa kịp nói xong thì bị báng súng đánh mạnh vào bụng.. nhân lúc đó tôi giữ lấy khẩu súng rồi đấm mạnh vào mặt cô ta một phát.
"Nhưng đối với tôi, cô ấy là ngừoi tốt nhất trên thế giới này.. cô có biết Ái Ái đi tới đường này là vì cứu em gái cổ không ? người như cô làm sao hiểu được những việc mà một thiên thần sẽ làm.. " vừa nói tôi vừa đấm liên tục vào mặt Bảo Nhi.
Tôi muốn chấm dứt sự trói buộc, phá vỡ sợi dây đã thắt chặt Ái Ái, muốn kéo cô ấy ra khỏi đầm lầy ngờ vực mình là ác quỷ.
"Mày cũng có chút bản lĩnh đấy." Nói xong Bảo Nhi xoay 180 độ đầu hơi sát mặt đất dùng chân đá móc trúng ngay cổ tôi.. tôi quỵ một chân để tránh ngã xuống đất.
Cô ấy liếp tục tấn công, cô nhảy lên dùng đầu gối đâm thẳng vào mặt.. dùng hai tay giữ đầu tôi lại liên tục lên gối.
"Chết đi con đĩ chết bầm, lúc nào cũng tự cho mình là trung tâm.. lý do tôi nhắm vào cô cũng đơn giản lắm, tôi tự nghĩ với vẻ mặt đắc thắng của cô mà gục ngã sợ hãi chắc sẽ vui lắm.. cô làm tôi vui rồi đấy ha ha." Ả ta tiếp tục một tay nắm tóc giữ đầu tôi lại, một tay liên tục đấm.
Đột nhiên Bảo Nhi dừng lại, như có gì đó phía sau cô ấy. Đó là Ái Ái trên tay đang cầm con dao đâm vào lưng Bảo Nhi.
"Con khốn, mày nghĩ mày là gì mà dám đâm tao à." Cô quay lại quơ cánh tay trúng cổ Ái Ái.. không chống cự được nên Ái Ái cũng ngã xuống đất.
"Lũ khốn khiếp, mà thôi tới đây coi như đủ vui rồi.. để ta kết thúc màn kịch này nhé." Bảo Nhi từ từ bước đến khẩu súng đang nằm dưới đất.
—-Pằng—- Kengggg— tiếng súng từ đằng xa của Kim Liên bắn trúng khẩu Baret văng ra xa, cô đã đuổi theo kịp và ứng cứu chúng tôi.
Tôi cố tình tận dụng cơ hội này để kết liễu cổ, tôi chạy tới nắm lấy khẩu súng định giơ lên bắn thì nghe một tiếng la thất thanh..
Là Ái Ái một lần nữa đâm trúng Bảo Nhi nhưng lần này có vẻ là vết chí mạng ngay tim khiến cô ấy chết ngay lập tức.
"Ác quỷ là ác quỷ, có làm một ngàn việc tốt cũng không trở thành thiên thần được, còn thiên thần chỉ cần làm một việc xấu liền trở thành ác quỷ, cho nên đừng để bàn tay em dính máu dơ bẩn của những kẻ này." Ái Ái nhìn trông rất bê bết máu.. do trúng đạn hồi nãy ngã ra đất.
Ái Ái quay người lại đi về phía bóng tối, hướng của Kim Liên bắn đạn hồi nãy.
"Đừng tiến tới, nếu cô mà bắt Ái Ái tôi sẽ nổ súng." Tiếng âm thanh vọng từ trong bóng tối đó ra.. tôi không thể nào tưởng tượng được thế giới ngầm đó có những gì và nội dung sâu thẩm bên trong.. nhưng nếu chị ấy ở trong băng xã hội đen đó thì tôi không nghĩ nó tệ như mọi người vẫn thường bàn tới.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro