Chap 4: thời thế thay đổi

Sau khi tin tức Bảo Nhi là nội gián đã chết được lan truyền ở trụ sở cảnh sát, mọi ngừoi đều rất ngạc nhiên.. nhưng cũng có lời ra tiếng vào như kiểu :đáng đời người như vậy nên chết sớm thì tốt hơn uổng công chúng ta quý trọng cổ, con bé còn nhỏ quá thật tội nghiệp nếu biết chọn con đường đúng một xíu là đã không chết rồi..
Còn về phần trong góc tối ở băng đảng Chim Ưng cũng có biến động không kém.
"Là con ả thối tha đó đã giết tai mắt của ta, đúng là không biết trời cao đất dày." Một tên ở trong bóng tối có vẻ như rất có chức quyền.
"Vâng đúng rồi Đại Ca, nó còn dắt theo Kim Liên tay xạ thủ ưu tú của chúng ta đi theo nữa." Một tên thuộc hạ báo cáo.
Sau đó bọn chúng cũng quyết định thanh lý nội bộ trước rồi sẽ tấn công bọn cảnh sát sau.
Vì đã từng giết người cho nên Ái Ái và Kim Liên giờ cũng không quay đầu lại được mà tiếp tục đi sâu vào trong bóng tối. Và cô cũng muốn làm một Lão Đại mới ở một băng đảng mới.
Cô vào trong mấy quán bar để kiếm chuyện gây rối.
"Khu này ai bảo kê, kêu nó ra đây." Nói xong Ái Ái một đá hất văng cái bàn ở đó.
"Cô em nào đây, cũng có chút nóng nẩy đó.. từ từ bình tĩnh lại đây vui vẻ với bọn anh nào." Một tên to cao có vẻ là bảo kê của quán.. hắn ta từ từ tiến lại gần Ái Ái.
Nghe một tiếng súng bắn vào tay hắn, Ái Ái cũng chẳng ở không mà tiến tới đá hắn ngã xuống.. Kim Liên ở sau cầm súng lục bằng một tay doạ nếu ai còn phản kháng thì bắn. Ai cũng biết là cô gái ấy nói thật sẽ không nương tay.
"Từ giờ chỗ này do tao bảo kê, tiền bảo kê vẫn đóng bình thường nhưng là chuyển qua tao." Ái Ái nói.
Sau đó cô cũng thu nhận thêm nhiều thành viên khác để thành lập băng đản, mặc dù chỉ là một tổ chức nhỏ không đáng để mắt tới.. nhưng kinh nghiệm chiến đấu của Ái Ái và Kim Liên cũng không ít. Cũng có thể nhìn thấy cô vờn cảnh sát như thế nào, nhưng cũng có thể là do cảnh sát quá gà mờ hoặc một lý do nào đó.
Lúc này cô cũng đã có được năm quán bar nhỏ trong khu vực thành phố, đương nhiên cũng đánh động ít nhiều đến băng Chim Ưng.
"Ái Ái mình có nên đặt tên băng đảng không, nghe cho ngầu ngầu ha ha." Kim Liên ngồi trên Sofa cùng Ái Ái ở quán Bar mà cô đã thâu tóm.
"Tuỳ ý cậu, giờ tớ chỉ muốn gom đủ tiền để đóng viện phí cho em gái, từ lúc biết có vụ chia chát đó tớ đã muốn rời khỏi cái băng chết tiệt đó rồi, bao nhiêu công sức và nguy hiểm để bọn ở trên ngồi không ăn vậy tớ không đồng ý." Ái Ái hơi căm ghét cái băng đó nhỉ.
"Và chúng còn ra tay với Khả Hân nữa nhỉ. Cậu rất quan tâm đến cô gái đó đúng không ?" Kim Liên dù nhìn không được thông minh nhưng cô rất để ý đến bạn hữu bên cạnh của mình, cô ấy có tâm tư hay để ý thứ gì cô đều biết hết.
"Chỉ là một bạn cũ thời thơ ấu thôi, tớ không muốn mấy ký ức đẹp đẽ còn lại đó biến mất." Từ nhỏ Ái Ái đã không có cha mẹ rồi, sống lang thang cùng em gái.. cô thường xuyên phải đi kiếm đồ ăn có thể là trộm hoặc xin xỏ nhưng cô không bao giờ để em gái mình đói khát.. trong một vài lần cô nhìn thấy Khả Hân lúc còn nhỏ chỉ ngồi một mình, cô cảm thấy cô bé đó rất tốt bụng và xinh đẹp tựa như thiên thần vậy.
"Bạn chó này dễ thương quá, bạn ở đây chơi với mình được không, mình cho cậu bánh này.." Khả Hân tính sờ con chó thì bị nó sủa rồi tính nhảy lên cắn thì Ái Ái cũng xuất hiện đó thay vì đánh đuổi thì lại giết con chó đó. Chắc mọi người xung quanh sẽ nhìn mình bằng ánh mắt kinh tởm lắm, mình vốn cũng không phải là người tốt gì cho nên giết vài mạng cũng không sao.
"Chị là người xấu đấy, mấy việc giết chóc này chị làm hoài cũng quen rồi.. ác quỷ có làm thêm một ngàn việc tốt cũng không thể thành thiên thần, và ngược lại.. một cô bé tốt bụng như em nhất định không được làm việc xấu đó có nghe không.. vì em sẽ thành ác quỷ nếu em chỉ cần làm một việc xấu đó." Tôi cố gắng để em ấy tránh xa một kẻ xấu xa tồi tệ như tôi.
"Chị sẽ chơi với em chứ, chị ác quỷ chơi với em đi.. em chơi một mình buồn lắm." Khả Hân nắm tay tôi lại.. đây là cảm giác có người khác cần mình sao, cũng không tệ nhỉ.
"Đại Tỷ, có kẻ gây rối ở địa bàn của mình.. có lẽ là băng Chim Ưng đó, chị có cần em giải quyết không ?" Một đàn em mới thu nhận vì rất nể tính khí và can đảm của Ái Ái nên quyết định đi theo, cậu ấy là Bảo Bảo.
"Không, việc này để tôi đi.. tôi cũng muốn đánh động băng Chim Ưng một chút." Ái Ái nói.
Cô ấy vừa bước vào quán bar không nói gì liền nhảy vào xô xác với chúng, có Kim Liên ở sau bắn yểm trợ. Ái Ái dùng dao rất giỏi liên tục chém gục từng đứa từng đứa.
"Chết đi con khốn." Một đứa trong số đó rút súng ra chĩa vào Ái Ái và nổ súng.
Với một cái lách nhẹ cô đã né được viên đạn đó. Nghe hơi ảo ma nhưng cô thực sự có thể né được chỉ cần nghe tiếng súng là cô sẽ tránh ra khỏi vị trí ban đầu của mình. Cô thật sự rất nhanh mọi ngừoi rất ngạc nhiên vì khả năng phản xạ của cổ, Kim Liên thì bắn súng rất giỏi liền bắt văng cây súng của hắn ra xa, tôi tự hỏi nếu hai cô nương này thật sự so tài thì ai mới là người đỉnh hơn.
"Chạy về nhà mà báo với đại ca của bọn mày, đừng có mà động vào địa bàn của tao, Ái Ái này sẽ không sợ ai đâu." Ái Ái mạnh miệng rồi chém đứt cánh tay của tên vừa nổ súng. Nhưng cũng tha chết cho hắn để về báo tin.
"Nếu không phải cậu dặn nên chừa một đứa sống thì tớ đã bắn ngay trán nó rồi chứ không phải chỉ bắn văng khẩu súng đâu, nhưng mà cậu né đạn đỉnh thiệt." Kim Liên nói.
"Cũng có giới hạn thôi, một hay hai viên còn cố gắng né được.. chứ mà chục viên hoặc phải bế theo cục tạ nào đó mà né hết thì tớ chịu thua." Ái Ái nửa đùa nửa thật.. nhưng quả thật lúc cứu Khả Hân cô nghe tiếng súng rất chuẩn xác, Bảo Nhi phải bắn hơn chục viên mới trúng được cô ấy.
Ở bên trụ sở cơ quan lúc này, "chị Khả Hân dạo này có rất nhiều ngừoi chết bị quăng xác khắp nơi, có thể là do mấy băng đảng thâu tóm lẫn nhau. Chúng ta phải can thiệp nếu không thì người dân sẽ nói cảnh sát vô trách nhiệm mất." Một thành viên trong tổ đội Khả Hân nói sau khi xem một loạt thông tin gần đây.
"Chị biết rồi chị đang nghĩ cách đây, nhưng chúng thật sự rất mưu mẹo không dễ dàng gì mà tìm được chúng đâu." Khả Hân nói.
"Có một hình ảnh ở camera bắt được hình ảnh của người trong băng đảng đó, cô ta hiện cũng đang bị truy nã vì vụ cướp ngân hàng lúc trước." Cậu nói tiếp.
Lúc này Khả Hân chỉ im lặng trong lòng cũng rất bối rối không biết phải làm gì, nhưng cô nhất định phải ngăn cản Ái Ái.
"Hình ảnh gần nhất là ở đâu, đưa vị trí cho tôi đến đó kiểm tra tình hình mau." Sau khi lấy được vị trí cô cũng tới đó, nhưng cái cô sai lầm đó là mặc đồ cảnh sát đi vào đó, đương nhiên bọn chúng sẽ đánh động nhau mà giải tán cuối cùng cô cũng chẳng tìm kiếm được gì.
"Cậu không ra tiếp bạn cũ à." Kim Liên nói đùa với cô Lão Đại trẻ tuổi.
"Cứ để cô ta tìm kiếm, không thấy gì thì cũng đi về thôi."
Nhưng cô cảnh sát nhỏ bé này cũng không dễ dàng từ bỏ, ngày nào cô cũng đến khu này đi vài vòng vì hi vọng mong manh sẽ gặp được Ái Ái.
Cô giống như kiểu muốn gặp được nhưng đến khi gặp rồi cũng không biết làm gì hay nói gì, chỉ là muốn tìm kiếm vậy thôi.. cô không chắc là bản thân mình có muốn còng tay Ái Ái hay không.
Vài tháng sau băng đảng của Ái Ái đã lớn mạnh hơn rất nhiều nhờ cặp đôi bất bại đó, còn ở trụ sở thì Nhã Ca một cấp dưới của Khả Hân đã lên được hẳn hai chức so với cô, giờ anh ấy là phó cục cảnh sát hình sự còn cô chỉ là đội trưởng một tổ đội nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro