Chap 5: Cảnh sát trở thành tội phạm

Từ lúc Nhã Ca lên chức thì những vụ buôn bán mai thuý hay những vụ cướp ngân hàng của băng Chim Ưng thường diễn ra chót lọt, cậu cũng không hề lập công gì lớn từ trước tới giờ. Khả Hân cũng bắt đầu ngờ vực nên luôn để ý hành động của Nhã Ca.
"Cậu không liên quan gì đến băng Chim Ưng đúng chứ ?" Lúc này chỉ là đi ngang qua nhau ở hành lang chỉ có hai người.
"Nếu tôi nói có thì sao ? Tôi giúp mấy người đó thoát tội, mấy người đó cho tôi tiền dùng để thăng lên vài chức vụ.. còn giúp tôi giải quyết những người mà tôi không ưa nữa.. tôi không như cô cứ mãi đứng yên một chỗ đâu.." Nhã Ca đẩy ánh nhìn khinh bỉ đó vào cô.. rõ ràng lúc này hắn cũng không tránh né và cũng không xem Khả Hân ra gì.. hắn cũng đang nắm trong tay quyền lực, tiền bạc.. và có những thứ mình muốn kể cả mạng sống người khác.
Sau đó có một cuộc họp với Khả Hân, cô bị điều đình chỉ công tác đến một nơi khác.. người đó còn ưu ái cho cô là xây nhà cho cô và mẹ sống một cuộc đời an bình vô lo vô nghĩ ở đấy. Nhưng điều đó đồng nghĩa với việc cô sẽ không thể nhúng tay vào chuyện của Nhã Ca được nữa.
"Tôi xin từ chức." Khả Hân nói.
"Cô nói cái gì ? Tôi đã ưu ái cô đến vậy rồi cô còn muốn gì nữa." Nhã Ca ngồi ngay ghế ở giữa cuộc họp.
"Tôi sẽ ở đây cho đến khi nào bắt được cậu với bọn Chim Ưng đấy.. có nghe rõ không.." cô đứng lên chỉ thẳng tay vào mặt Nhã Ca, xong cậu chỉ cười một cái.
"Rượu mời không uống muốn uống rựou phạt thì tôi chiều."Nhã Ca nói xong liền đứng lên đi về.
Ở bên băng đảng Ái Ái lúc này.
"Đại Tỷ, hình như bọn Chim Ưng bắt đầu manh động rồi.. thấy tụi nó cử một nhóm người đông lắm chắc là đi tính sổ ai đó."
Một đàn em tới báo cáo tình hình.
"Cứ kệ chúng nó, nếu đụng đến địa bàn chúng ta thì chiến còn không thì thôi.." Ái Ái nói.
Dạo gần đây cô cũng có thói quen như Khả Hân vậy, hay lén lút đi ngang nhà Khả Hân và cũng ầm thầm rời đi như kiểu chỉ muốn nhìn thấy cô ấy trong một thoáng chóc cũng đủ.. Khả Hân thì lại hay đến địa bàn tìm Ái Ái. Nhưng chẳng thể gặp nhau được.
Lần này cô đi thì thấy có một đám ngừoi của băng Chim Ưng trên đường đến nhà Khả Hân, cô cũng chưa muốn gây tiếng động gì nên chỉ đi theo coi sao.
"Đây đúng là nhà con ả cảnh sát kia rồi, vào giết hết cho tao." Một tên có vẻ là thủ lĩnh của nhóm nhỏ trong băng Chim Ưng, Ái Ái cũng bắt đầu đánh động tiếng.. cầm súng bắn từng thằng từng thằng rồi chạy tới trước cửa nhà, trong nhà lúc này chỉ có mẹ của Khả Hân.
"Con nhỏ khốn khiếp ở đâu ra vậy, bắn chết con mẹ nó." Một loạt đạn bắn ra Ái Ái né được nhưng không may người trúng đạn là mẹ của Khả Hân đột ngột mở cửa ra xem.. lúc này Ái Ái mới nhận biết được khả năng của mình chỉ có thể giết ngừoi được chứ không thể cứu ai được cả..
"Lũ khốn..". Cô bắt đầu bật chế độ đồ sát cứ bắn chết vài người là lại lượm lấy chiến lợi phẩm từ những ngừoi chết, cô cầm những khẩu súng đó lên tiếp tục bắn mãi cho đến khi không còn ai sống sót, đương nhiên cô vẫn trúng vài viên đạn vào người nhưng không nhằm nhò gì nhiều. Trước đó cô từng cùng Kim Liên quét sạch những nhóm nhỏ trong băng đảng, bây giờ vẫn vậy chỉ khác là cô đi một mình.
Cô cũng từ từ đi khỏi cái nơi đầy rẫy xác chết.. căn nhà của Khả Hân, cô liếc mắt qua một cái thì thấy cô ấy từ từ bước đến.. lúc này cô rất muốn nói xin lỗi vì không bảo vệ đượcc bác gái.. nhưng lời định nói cũng đành thôi. Hai người cứ thế bước qua nhau.
Khi cô về đến địa bàn thì Kim Liên liền hỏi có chuyện gì nhưng Ái Ái không muốn trả lời.. những nét mặt của Ái Ái vui hay buồn Kim Liên đều nắm tình hình rất rõ.
"Đây là số tiền của mình để giành từ trước đến giờ.. cậu cứ cầm lấy mà lo cho em gái cậu, tớ biết cậu sẽ từ chối nhưng tiền sau này cậu kiếm lại trả lại cũng được, còn mạng sống của em gái cậu thì không thể nào chờ được đúng không." Ái Ái nhìn Kim Liên một hồi rồi gật đầu chứ cũng không nói năng gì.
Sau khi đóng tiền xong em gái của cô cũng chuẩn bị làm phẫu thuật trong vài ngày sau đó.
"Cố lên còn một chút nữa thôi là em có thể được đi ra ngoài rồi.. chị sẽ dắt em đi khắp mọi nơi mà em muốn, em muốn đi đâu làm gì cứ nói chị không phải ngại.. chị giờ đã có khả năng rồi không còn như xưa nữa đâu.. em yên tâm nhé."
Tôi nắm tay em gái trên giường cấp cứu.. em ấy vẫn đang hôn mê. Hi vọng em ấy có thể nghe được giọng tôi trong giấc mơ. Tôi nhẹ nhàng hôn lên trán em ấy.
"Chị yêu em, em gái của chị." Lúc trước Ái Nhi vẫn sẽ trả lời lại em cũng yêu chị hay em thương chị nhất trên đời, lúc ấy cô rất hồn nhiên vui tươi, trong sáng và thuần khiết nhất.. bây giờ cô cả mĩm cười cũng không thể làm trọn được.
Vài ngày sau đó.
"Đại Tỷ ơi, có chuyện lớn rồi.. bệnh viện mà em gái đại tỷ đang nằm.." đàn em chưa nói hết câu là Ái Ái một mạch chạy đến đó, lúc này bệnh viện đàn cháy dữ dội.. cô được nghe nói là ngay tầng phòng cùa Ái Nhi ( em gái cổ) đã bị boom nổ khiến nhiều người thiệt mạng..
Lúc này đầu óc cô thật sự trống rỗng không thể suy nghĩ được gì, cô chỉ muốn chạy trốn khỏi thực tại này.. không muốn chấp nhận sự thật.. cô em gái ruột thịt từng thân thiết duy nhất lại không còn nữa.. cô chỉ muốn khóc nhưng ví trị hiện tại không cho phép làm điều đó.. nước mắt của vị vua là điều không ai chấp nhận được.
"Ái Ái.." lúc này Kim Liên cũng biết mình không thể làm gì khác càng an ủi càng mở miệng nói nhiều lời thì càng khiến cô ấy khó chịu nên cô đành im lặng,
Những ngày sau đó cô cứ ở quán bar uống rượu cho đến khi say mèm và ngủ tại chỗ, Kim Liên luôn lo lắng và che chở cho cô vào những giai đoạn này.
"Cậu đi đâu vậy ?" Kim Liên nhìn người bạn thân nhất của mình bước ra khỏi quán không trả lời một câu nào.. lúc này cô cũng biết nên để Ái Ái một mình và tự thầm nghĩ mong rằng cậu ấy sẽ khóc thật đã vì ở đây cậu ấy không thể làm vậy.
Ái Ái bước chậm rãi từ từ lúc này cô cũng đã say mèm rồi, không hiểu vì sao lại đến trước nhà Khả Hân. Khả Hân trong nhà cũng thấy cô nên chạy ra xem, lúc này đám tang cho mẹ cũng đã xong xuôi cô ấy chỉ ở trong nhà một mình vậy không biết cô ấy đã chịu đựng những gì. Những con người mất đi hết gốc rễ đang chạm mặt nhau.. Ái Ái di chuyển trước cô bước từ từ lại trước mặt Khả Hân.. im lặng không nói một tiếng nào mà từ từ cúi đầu dựa vào trước ngực cô, giơ tay đưa lên nắm lấy hai cánh tay của Khả Hân.. đúng vậy cô bắt đầu khóc và lúc này trời cũng bắt đầu mưa hi vọng sẽ không ai biết được cô đang khóc ngoài Khả Hân.
"Em gái tôi chết rồi." Ái Ái nói trong khi vẫn còn dang dựa vào Khả Hân.
"Tôi xin lỗi vì không thể bảo vệ được mẹ của em." Người cô ấy liên tục run lên không ngừng có thể cảm nhận được cả hít thở cũng khó khăn đến nhường nào, nước mắt thì đã bị nước mưa che lấp nên không thể biết được bao nhiêu giọt nước mắt của cô đã rơi.
"Tôi là một kẻ vô dụng đúng không ? Không thể bảo vệ được ai cả chỉ biết giết người thôi, tôi có khả năng né đạn rất giỏi rất ít người có thể bắn trúng tôi, nhưng điều đó đã khiến cho mẹ của em chết.. nếu như lúc đó tôi không tránh né đi.." sau đó thì nghe một tiếng bốp thật rõ tai.
"Im đi." Khả Hân cũng bắt đầu lên tiếng, không biết cô có khóc hay không nữa vì nước mưa thật sự rất nhiều và mưa rất lớn.
"Chị nghĩ là tôi sẽ vui khi chị bị thương sao ! chị nghĩ là mẹ tôi sẽ vui khi được chị đỡ đạn chết thay sao ! Chị còn con nít quá rồi đấy.. chị không hề vô dụng cũng không phải là chỉ có khả năng giết người như một ác quỷ.. tấm lòng của chị còn hơn cả thiên thần nữa, chị đã bảo vệ em bao nhiêu lần em cũng không nhớ hết.. thật sự trong tâm can chị đều muốn tất cả mọi người sống vui vẻ em nói có đúng không, vì cứu em gái chị nên chị mới ra nông nổi như thế này." Cô chưa nói xong nhưng Ái Ái muốn cản lời cô lại.
"Đó không phải là đổ lỗi cho hoàn cảnh sao, nếu ai cũng đổ lỗi được cho hoàn cảnh hết thì chẳng phải ai cũng là người tốt thì đã không có ai là kẻ xấu rồi." Ái Ái phản biện lại.
"Riêng chị thì được, với tư cách là một cựu cảnh sát em sẽ không chấp nhận cách đổ thừa hoàn cảnh nên mới làm việc xấu.. nhưng riêng chị thì được em sẽ thiên vị tới mức chị có giết người em cũng xem chị là người tốt nhất trên thế gian này. Và em sẽ ở bên chị kể có cả thế giới này quay mặt về phía chị.. em vẫn sẽ ở bên chị." Nghe trông giống một câu tỏ tình không ? Hay là một câu nói không suy nghĩ không tư luận mà một mực bảo thủ.. người khác có thể nghĩ Khả Hân là một người độc đoán hay công tư không phân minh.. nhưng chẳng sao cả vì người nghe được là Ái Ái và đã khiến cô mĩm cười nhiêu đó là đủ.
"Thiên thần hậu đậu em ngốc quá." Nói xong chị ấy cười lớn.
Như đã nói tôi sẽ theo chị ấy và đầu quân cho băng xã hội đen đó. Mục tiêu của chúng tôi lúc này là đánh đổ Chim Ưng và những thứ mờ ám của Nhã Ca để trả thù cho em gái và mẹ.
Khả năng của tôi cũng không có gì nổi bật để khiến người ta mở to mắt, cũng chỉ là bắn súng cự li gần khá ổn cũng như bao cảnh sát khác thôi.
Nếu mà nói khả năng đỉnh nhất của tôi ít ai có thể làm được là..
"Khả Hân em ấy mạnh lắm có thể bắn trúng tôi đó, trong khi một thiện xạ như cậu lại chẳng thể làm được haha." Lúc này chị ấy đang giới thiệu tôi với những người trong băng đảng có cả Kim Liên.
"Không phải đâu tại lúc đó chị ấy cứu em nên cố tình để đạn trúng đó.. chị ấy không kịp vừa có thể cứu em vừa né đạn cho nên mới chọn cứu em trước."tôi phản biện lại và cũng muốn cho mọi người biết chị ấy tuyệt vời như thế nào.
"Tôi không bắn trúng cậu vì sợ cậu bị thương." Chị Kim Liên như không nghe lời tôi nói mà chỉ trả lời câu của chị Ái Ái, có vẻ chị ấy không thích tôi lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro