Chap 7: Tình Yêu
"Đúng vậy, tớ không phải cứu cô ta mà là giành quyền giết cô ta thôi.. cậu có biết tại sao không Ái Ái." Cô vừa nói vừa run rẩy.
"Bình tĩnh lại Kim Liên." Cô thét vào bộ đàm.
"Tớ đang rất là bình tĩnh, chỉ là tớ không thể chấp nhận vị trí ở cạnh cậu nhất lại nhường về cho Khả Hân, cô ta có gì mà hấp dẫn cậu.. cậu lúc nào cũng vây quanh nó, tôi đã hi sinh đã theo cậu sống theo cậu chết từ trước đến giờ cũng không bằng sự xuất hiện đột ngột của cô ta."
Kim Liên lúc này rất tức tối khó chịu trong lòng.
"Là sao tớ không hiểu, tất cả đều là đồng minh với nhau mà." Ái Ái hoàn toàn không biết về thứ mà cô ấy đề cập.
"Tớ yêu cậu Ái Ái.. đó là câu trả lời vì sao.. tớ lại làm như vậy.. đi chết đi Khả Hân !!!" Lúc này vì bản thân cô ấy đang xúc động nên tay hơi run một chút khiến cho viên đạn lệch xuống, không trúng ngay trán mà chỉ trúng ngay bụng..
"Khả Hân em có sao không, chị xin lỗi.. chị không thể cản được cô ấy." Ái Ái nói.
"Không sao đâu thật ra em có mặc áo chống đạn đó, nên nãy giờ không bị thương gì lắm đâu." Hiện cô đang mặc một chiếc áo thun màu đỏ nhằm thu hút sự chú ý của cảnh sát lúc đang trên xe chở tiền.. một phần cô nói vậy chỉ để Ái Ái không bất đồng với Kim Liên quá mức.
"Hai người không cần phải gấp gáp đâu, tôi sẽ cho tất cả chết hết, thứ gì không có được thì tôi sẽ phá bỏ." Kim Liên nói.
"Người giả danh Chim Ưng mua boom của tụi cảnh sát chính là tôi, và đã đặt chúng ở khắp mọi nơi.. từ nơi hỗn chiến của các băng phái, cho đến trụ sở cảnh sát.. ngay chỗ các người đang đứng và ngay cả toà nhà của tôi cũng vậy... tất cả sẽ chết hết cùng nhau.." đây quả thật là cuộc đánh ghen tàn khốc nhất từ trước tới giờ.
"Aaa nhóc con tao tìm thấy mày rồi, mày là đứa đã cuỗm sạch tiền của tao rồi còn giả danh tao đi mua boom ở nơi bọn cảnh sát nữa con khốn.. lấy mạng mày mà đền tội đi." Lão đại băng xã hội đen Chim Ưng xuất hiện trên tầng thượng bằng trực thăng.
"À hay lắm tôi không tìm ông cũng tự mò tới, tôi đã đặt boom ở khắp nơi kể cả toà nhà này xem giờ ông trốn đi đâu được." Kim Liên mạnh miệng nói.
"Xin lỗi Kim Liên, nhưng có vẻ kế hoạch của cậu đã thất bại rồi." Khả Hân giải thích là những quả boom đặt hàng trong đêm đó chở bằng xe tải và đã bị nhóm của Khả Hân cướp và đã cắt hết nguồn dây nổ trước khi giao cho cô ta.. khi ấy nhóm của cô cũng giả dạng thành người của cảnh sát giao hàng những quả boom.
Và đúng như dự đoán, Kim Liên nhấn ngòi nổ nhưng mọi thứ vẫn im phăng phắt.
Lúc này lão đại băng Chim Ưng cũng bắt đầu đắc chí.
"Đời mày tới đây là tàn rồi.. tất cả bắn."
Hắn chỉ tay vào Kim Liên và ra lệnh bắn cổ.
"Ở đây đông vui quá nè Nhi Nhi." Đồng Đồng chạc muời lăm mười sáu tuổi cùng với một cô cảnh sát đã xuất hiện trên sân thượng từ cửa ra vào.. cũng đánh tiếng để bọn nó quay nhìn lại.. giải thích một chút Tuyết Nhi là cảnh sát giao thông nhưng được Khả Hân nhờ vả giúp phụ điều tra và phá án, có một phần chuyện riêng mình viết về Tuyết Nhi và Minh Yến ( là Đồng Đồng hiện tại). Tuyết Nhi có khả năng ngửi được mùi rất rõ và xa, còn Đồng Đồng thì nghe rất thính hơn cả người bình thường một chút nhưng cô ấy đã không còn nhìn thấy gì nữa.
Những ngừoi của Lão đại quay lưng lại và liên tục nã súng vào họ.
"Trái... phải.. phải.. dưới.. nhảy lên trên." Đồng Đồng ra hiệu để Tuyết Nhi có thể né đạn từ những hướng bắn, cô có thể nghe được vị trí của Tuyết Nhi nhờ vào dây đeo trên cổ tay.. và nghe được tiếng súng của kẻ địch mặc dù tiếng trực thăng ở đó đang rất ồn, nhưng phải nói là họ ăn ý nhau lắm như kiểu đã thấu hiểu nhau cũng phải hơn hai chục năm.
Tuyết Nhi nhẹ nhàng né được hết đạn nhờ Đồng Đồng chỉ dẫn, và cô cũng dùng súng bắn phản công lại.
"Bọn khốn.. chờ đó tao sẽ tính sổ từng người một." Hắn nói xong chạy thẳng ra rìa sân thượng và nhảy xuống, hắn đu trên cầu thang của trực thăng định bỏ trốn.
Kim Liên cũng muốn giúp đỡ và chuộc lỗi nên cũng quay khẩu Cheytac M200 lại chuẩn bị bắn thì đàn em của hắn nhảy tới cản trở.. khi xử lý xong thì hắn đã bay khá xa rồi.
"Đừng lo, tụi mình sẽ đuổi theo hắn.. cậu cứ lo dọn dẹp ở đó rồi chuồn thôi, dù đang bắt kẻ xấu nhưng cậu và tớ cũng đang mang vai ác rồi không thể để bị tóm được.. mà cảm ơn cậu vì đã yêu tớ, tớ rất hạnh phúc khi có người khác ngoài em gái nói vậy.. nhưng tớ nghĩ hiện tại tớ chưa muốn yêu ai cả.. vậy nhé !! Báo cáo hết." Ái Ái nói trong khi đang lái mô tô chở Khả Hân đuổi theo chiếc trực thăng.
"Phải bắn hắn trước khi hắn chạy thêm nữa, phía trước là cây cầu rồi nếu hắn bay theo dòng sông thì sẽ không làm gì được nữa." Ái Ái nói với Khả hân ngồi đằng sau xe, một tay đang cầm súng lục một tay đang ôm eo cổ. Trình bắn súng của cô nói chung thì cũng không tệ, cũng như bao cảnh sát khác thôi.. nhưng nếu so bắn cự ly xa là Kim Liên, thì bắn cự ly gần của Khả Hân vẫn nhỉnh hơn.
"Không đủ tầm.. xa quá.." cô nói.
"Đứng lên trên yên xe đi.." Ái Ái hối cô đứng lên yên để có tầm bắn hơn.
"Nghe nguy hiểm quá vậy." Khả Hân đôi lúc cũng biết sợ chứ.
"Em tin chị không ?" Ái Ái nói.
"Có." Cô mạnh dạng đứng lên yên xe hai tay cầm khẩu súng chĩa thẳng vào trực thăng.. bụng cô đang rất đau đớn vì vết bắn khẩu Cheytac M200 của Kim Liên, cơ thể cô đau nhức khắp nơi vì trước khi Ái Ái tới cô đã bị trúng vài viên đạn rồi tuy không nguy hiểm nhưng mất máu lâu khiến cô có thể chết. Cô vẫn đứng trên yên xe moto thật vững không có gì có thể làm lung lay cô vì cô có một niềm tin mãnh liệt vào Ái Ái từ lúc nhỏ cho tới bây giờ.. cô không hiểu tại sao cô lại tin tưởng một tên tội phạm đáng ghét đến vậy. Nhưng với cô mà nói người có thể lo lắng mong cô không bị thương khi trở về nhà chỉ có mẹ và.. cô tội phạm đó thôi.
"Em yêu chị.." cùng với tiếng đạn phát ra trong nồng súng, viên đạn bay thẳng vào Rotor đuôi máy bay.. khiến máy bay mất lái đâm thẳng xuống đất.
Do lực đẩy của súng khi bắn ra khiến Khả Hân mất thăng bằng và rơi khỏi xe Moto, nếu ở mặt đất thì cô thừa sức bắn chục viên nhưng vì trên xe lại chủ quan không nắm vai của Ái Ái mà dùng hai tay cầm súng để ngắm cho chuẩn xác..
"Khả Hân !!!" Ái Ái nhanh chóng xoay người lại dùng chân dẫm lên yên xe để phóng mạnh về sau ôm lấy cô. Hai người lăn lóc giữa đường một hồi rồi mới dừng lại, nhờ Ái Ái ôm trọn cô vào lòng nên Khả Hân chỉ bị trầy nhẹ.. còn Ái Ái thì bị xát xưng nhiều hơn chút.
"Khả Hân em có sao không ? Chị xin lỗi không bảo vệ được em toàn vẹn."
"Chị thật quá đáng.." Khả Hân nói trong khi nước mắt chảy ròng.
"Tại sao lần nào chị cũng hi sinh cơ thể mình để cứu em vậy chứ, tại sao chị là người bị thương rõ nhiều hơn mà lại hỏi han quan tâm em trước.. chị phải tự biết chăm sóc bản thân mình trước chứ.. đồ ngốc.. nếu không có em quan tâm thì chị sẽ mặc xác cơ thể mình luôn đúng không ?"
"Vì em quan trọng hơn, giống như một tiểu thuyết ấy.. ngừoi ta chỉ quan tâm thiên thần sống sót thôi, ác quỷ có chết bao nhiêu người bao nhiêu lần cũng không quan tâm.. có khi còn bị nói là đáng đời.. nên sự tồn tại của em quan trọng hơn chị."
—- một tiếng bốp khá to— hình ảnh là tay của Khả Hân đang dừng lại trên má của Ái Ái.
"Chị cũng quan trọng, nếu không có bóng tối thì sẽ không cần phải định nghĩa ánh sáng, nếu không có tội phạm thì không cần cảnh sát, nếu không có sự xấu xa của ác quỷ.. thì người ta sẽ nghĩ sự thuần khiết và trong sáng của thiên thần là điều hiển nhiên mà cũng chẳng còn ai muốn tung hô ánh hào quang đó nữa.. nếu không có chị thì sự tồn tại của em cũng không còn ý nghĩa gì nữa." Cô nhẹ nhàng từ từ áp mặt tới gần nơi bàn tay cô đang định cư trên má của Ái Ái.. hôn nhẹ vào môi nhau..
"Đã bắt được Lão Đại, chúng tôi giao hắn cho đội cảnh sát phá án các cô nhé.. tôi hết nhiệm vụ rồi nên về đây.. tối nay cậu muốn ăn gì ?" Tuyết Nhi liên lạc bộ đàm tới, có vẻ đoạn sau là đang nói chuyện với cô bé nhí đó.. nhưng sao lại xưng cậu- tớ, phải là chị- em mới đúng chứ nhỉ ? Khả Hân thắc mắc.
"Tớ muốn ăn cậu." Cô bé nhí đó nói.
Hai chúng tôi ở đây nghe còn đỏ mặt thay.
"Hai cậu còn chưa tắt bộ đàm kìa hậu đậu quá !!!!" Khả Hân thét lên vào bộ đàm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro