Chap 8: Kết cục tốt đẹp
Ông trùm băng đảng Chim Ưng đã bị bắt vì tội hối lộ mua chuộc cảnh sát, tổ chức cướp ngân hàng với sử dụng nhiều người đi thanh toán các băng phái khác dẫn đến thiệt hại về mạng người nghiêm trọng.. cho nên ông cùng nhiều đàn em của mình phải chịu tù chung thân những người nhẹ nhất cũng hai mươi năm.
Kim Liên từ lúc thoát khỏi sân thượng ở tầng năm mươi đó cũng biệt tăm biệt tích.. nhưng hình như cô cũng thấy được cảnh Khả Hân đang hôn Ái Ái qua ống nhòm của súng bắn tỉa cho nên cũng rút lui khỏi tình cảm đó.
Nhã Ca cũng tự ra đầu thú và lãnh án mười lăm năm tù vì nhận hối lộ và dùng tiền để thăng chức gây mất hình ảnh cảnh sát của quốc gia.
À còn em gái Ái Ái thì đã được Khả Hân cứu thoát ra trước lúc boom nổ, cô ấy theo dõi Ái Ái cho nên biết được bệnh viện đó và cô cũng thừa biết bọn xã hội đen đó đang nhắm vào cô và Ái Ái nên cẩn trọng là điều cần thiết. Đêm đó cô thấy có vài dáng người bước vào bệnh viện và cô bám theo thấy được chúng đang cài boom.. cứ thế cô cứu em gái cô ấy trước rồi đem đến bệnh viện tốt hơn tự bỏ tiền ra chữa trị cho ẽm.. sau này cô cũng kể lại cho chị Ái Ái nghe sự thật và trả em gái đã khoẻ mạnh về.
Khả Hân được phục chức và được thăng cấp lên làm trưởng phòng ( có nghĩa là hơn chức Đội Trưởng nhưng vẫn thua Phó cục trưởng của Nhã ca hồi đó).
"Chúc mừng Khả Hân được thăng chức, từ đây mong cô sẽ đóng góp nhiều công sức và đem về lời ích cho đất nước." Khả Hân đang ở trên lễ nhận chức.. cô cũng ngẫm nghĩ lại về chuyện tuần trước.
"Em muốn đi theo chị.. Ái Ái." Tôi nói.
"Chị biết tình cảm của em, chị cũng.. nhưng không được thế giới của em và chị hoàn toàn khác nhau, theo chị em sẽ phải trốn chui trốn nhũi cả đời còn ở đó em sẽ có một tương lai sáng lạng nhiều người yêu quý.. cũng khiến chị tự hào khi từng quen biết một người tốt bụng thích giúp đỡ mọi người như em." Ái Ái vịn hai tay vào vai tôi.. muốn đuổi tôi đi khỏi chốn dơ bẩn này.
"Em không muốn em không muốn, em muốn ở bên chị mãi mãi không bao giờ rời xa.." tôi muốn nhõng nhẽo với chị ấy, nhưng có lẽ ván cờ này tôi thua rồi.
Chị ấy đang khóc, chị ấy không muốn kéo tôi theo con đường tăm tối của chỉ.. chị ấy từng nói muốn tôi làm người tốt cứ để chị ấy làm kẻ ác là được rồi. Ngay từ đầu chị ấy đã chẳng muốn vấy bẩn tôi có lẽ chị ấy giữ tôi lại băng đảng chỉ để bảo vệ cho đến khi xong mọi thứ.
Đối với tôi chị ấy còn thiên thần hơn cả tôi.
"Được rồi, em sẽ đi." Nghe theo lời chị nói tôi đã tường thuật lại hết mọi việc dù nó không đúng lắm.
Tôi giả vờ từ chức để thâm nhập vào ổ xã hội đen và tìm manh mối bằng chứng để bắt tên trùm đó.. và giờ tôi được phục chức với hưởng hết mọi công lao của Kim Liên và Ái Ái.
TẠI SAO ÁNH TỐI VÀ ÁNH SÁNG KHÔNG THỂ HOÀ VÀO NHAU CHỨ.
Ở một góc tối nào đó..
"Tìm thấy cậu rồi, Kim Liên." Ái Ái nói.
"Sao lại tới đây tìm tớ, cậu không ghét tớ sao.. tớ đã bắn Khả Hân..." Kim Liên đang ngồi ở một ngọn đồi ngắm nhìn thành phố, nơi này khá vắng người qua lại.
"Em ấy đã mặc áo chống đạn không phải sao." Thật ra tất cả đều biết Khả Hân không mặc áo chống đạn vì ẽm đã nghĩ bọn cảnh sát sẽ không bắn nếu giơ tay đầu hàng nhưng không ngờ lại xảy ra thật.
"Tới bây giờ cậu còn nói xạo để tớ yên lòng vì từng bắn Khả Hân à, nếu con bé đó mặc áo chống đạn thì đã bị vỡ xương và nội tạng bên trong rồi vì sát thương của khẩu Cheytac M200 không phải nhỏ.. hên là không mặc nên viên đạn xuyên qua người luôn cấp cứu kịp vẫn giữ được mạng sống." Kim Liên giải thích.
"Thôi sao cũng được, cậu trở về chứ ?"
Suy nghĩ một hồi lâu thì cũng gật đầu, vì đối với cô hiện tại chỉ có nơi băng đảng mới là nơi thuộc về và có thể yên tâm nằm nhắm mắt mà không cần phòng bị.
Vài ngày sau, bọn họ đang ngồi trên ghế xem tivi thời sự của cảnh sát.. kiểu để nắm biến động tình hình để hành động cẩn thận hơn.
-dạo gần đây cướp biển ở vùng Hải Vực U Linh đang hoành hành rất ác liệt, họ đã lấy đi vô số mạng của những cảnh sát biển tuần tra và cướp đi những con tàu quý giá, chúng tôi sẽ cập nhật tin tức mới..
"Cậu nghĩ Khả Hân có đi ra bắt bọn nó không, dù sao cũng là vùng biển trong nước mà." Kim Liên nói, lúc này cô cũng không còn ghét Khả Hân lắm vì cô đã được cứu lúc ở trên sân thượng, nếu không có Khả Hân gọi ngừoi đến giúp đỡ có thể giờ cô cũng đã không còn ở đây.
"Không quan tâm, cứ kệ con ả đó đi." Trong thâm tâm Ái Ái vẫn mong cô ấy bình an và không gặp trắc trở, tốt nhất là đừng nên đụng độ bọn cướp biển hung tợn.
Ở bên Khả Hân lúc này cũng nhận được nhiệm vụ mới.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro