Chap 9: hành trình mới

"Hiện tại tình hình ngoài biển đang rất nguy cấp, rất mong có lực lượng chiến sĩ can đảm dám hi sinh vì nhiệm vụ ra mặt." Một ban lãnh đạo đang nói trong cuộc họp cảnh sát, ông ấy muốn ám chỉ đến Khả Hân và muốn cô ra chiến trường đầy rẫy nguy hiểm và chết chóc đó, một phần nhỏ cũng vì ông đã được những người còn lại mua chuộc rồi.
"Việc này cứ giao cho tôi." Khả Hân đứng dậy nói.
"Cô là con gái, có sao không ?" Ông hỏi lại.
"Cứ yên tâm mà giao cho tôi." Khả Hân trả lời chắc nịch lại.
Sau khi về lại trụ sở, mọi người cùng phòng đều khuyên Khả Hân suy nghĩ lại.. nói đó là không ai dám nhận nên mới đưa đẩy cho cô, nhưng cô vẫn nói không sao mình có thể làm được.
Để chuyến đi bình yên và an tâm hơn cô đã đến mộ của mẹ mong rằng sẽ nhận được chúc phúc và cầu may.
Cô cũng đã liên lạc thử Tuyết Nhi nhưng hình như không được..
"Xin lỗi nhé, mình cũng muốn đi lắm nhưng Đồng Đồng không cho vì nói mình bị say xe.. lên thuyền sóng đập sợ bị ói lên ói xuống khổ nữa... vậy nên.."
"À không sao đâu, có gì liên lạc sau nhé mình cúp máy đây, có dịp tớ sẽ đãi hai cậu một bữa vì đã giúp mình lần đó, cảm ơn nhiều !"
Mãi cũng đến ngày ra khơi, cô đã coi nhiều trong phim kiểu nếu có ai ra khơi họ sẽ vẫy tay chào tạm biệt người thân đang trên bờ.. nhưng cô nhìn lại thì chẳng thấy ai thân thuộc, chỉ có những binh lính đang chào hiệu lệnh để tiễn chiếc tàu chiến này đi bình an.
"Thưa Trưởng Phòng, còn 2 tiếng nữa sẽ giáp ranh với vùng biển Hải Vực U Linh, các tổ đội đã sẵn sàng chiến đấu. Báo cáo hết." Anh ấy là một đội trưởng giống như tôi ngày trước, đang chỉ huy vài người để thành một tiểu đội nhỏ.
Tôi hiện tại đang cùng ba tiểu đội trên chiếc tàu chiến to lớn này. Tôi sẽ đặt tên cho tiểu đội là A, B, C cho dễ nhớ ha ha.
"Báo cáo đã thấy chiếc tàu bị cướp, sẵn sàng tấn công khi Trưởng Phòng ra lệnh." Một đội trưởng khác đến báo cáo.
"Xung quanh không còn con tàu nào khác đúng không, chúng ta có nên tiếp cận để thương lượng không ?" Họ không đưa ra ý kiến mà chỉ nghe đó như là một mệnh lệnh.. họ điều khiển con tàu tới gần chiếc tàu đang bị cướp biển chiếm đấy.
Chúng tôi cũng phát loa cảnh báo, nếu chịu đầu hàng sẽ không ai chịu tổn thương.. còn ngoan cố sẽ bắn.
Nhưng có vẻ bọn cướp biển đó máu liều hơn tôi nghĩ.. họ cầm những khẩu Aka bắn loạn xạ lên tàu chiến của tôi. Chắc khỏi giải thích cũng đủ biết tàu của tôi có khả năng chống đạn cực kì cao.
"Bắn." Tôi ra lệnh cho những binh sĩ sử dụng súng pháo trên tàu bắn hạ bọn chúng, chấp nhận hi sinh con tàu bị cướp đó.
Bọn cướp biển bắt đầu run sợ nhảy xuống canon đã chuẩn bị trước chạy nhanh chuồn và chúng tôi cũng đuổi theo phía sau.
"Hiện đã mất dấu chúng rồi, phía trước có một hòn đảo tên là Đảo Thiên Tàng.. có lẽ chúng sẽ trốn trên đó có tiếp tục truy tìm không ? thưa Trưởng Phòng." Một đội trưởng chạy đến báo cáo tình hình.
"Được chúng ta lên đó." Tôi nói.
Sau khi sát cập hòn đảo, các binh lính bắt đầu thả neo để cố định con tàu. Tôi cũng để tiểu đội C ở lại tàu để đề phòng nguy cấp.
Sau khi đi một tiếng đồng hồ chưa được nửa hòn đảo, chúng tôi ngồi xuống nghỉ ngơi.
"Chị còn trẻ mà đã làm trưởng phòng rồi, giỏi quá... em ước sau này cũng được như chị." Một cô gái có tên là Manh Manh ở tiểu đội B đang ngồi kế bên tôi và chúng tôi cũng đang tán dốc vui vẻ.
"Nào cô Manh Manh hãy giữ phép chừng mực, cô ấy là cấp trên cả tôi đấy nói chuyện đoàng hoàng vào." Đội trưởng tiểu đội B la rầy cấp dứoi.
"Không sao đâu, giờ chúng ta là đồng đội rồi không cần phải giữ khoảng cách cấp trên cấp dưới phiền hà.. trước khi tôi lên chức thì tôi cũng như ông thôi, cứ nói chuyện thoải mái là được rồi.. nhân tiện thì em cứ cố gắng nhiều vào thì sẽ được thăng chức, em còn trẻ mà tương lai còn rộng mở." Tôi nói.
"À chắc chị không nhớ, chứ lúc trước em cũng bị bọn xã hội đen đó mua chuộc đó.. chị chính là người bắn văng khẩu súng của em và em cũng giả ngất vì sợ bị chị bắn trúng, chị còn đi tới lấy khẩu súng của em để bắn khống chế những cảnh sát khác nữa.. kể ra nghe thấy em hèn ha.. mà cái cô đi cùng chị rất ngầu, em không thể tin được có ngừoi chém được đạn luôn ấy." Manh Manh kể lại lúc sự việc đó cũng có em ấy tới truy bắt bọn cướp ngân hàng, chính xác hơn là tôi vào lúc đó.
"Chị ấy.. không còn liên lạc nữa." Tôi nói.
Như muốn dỗ dành tôi em ấy lấy ra cho tôi một viên kẹo.
"Nào đừng khóc, ăn kẹo đi sẽ bớt đau hơn đó." Em ấy xoa xoa đầu tôi.
"Chị không khóc, tại bụi bay vào mắt thôi."
Sau khi trở về tàu thì biến cố cũng ập tới. Con tàu chiến bị vỡ làm đôi như một phép màu vậy.. sau một hồi tìm kiếm thì những người ở tiểu đội C đã mất mạng hết, còn đội trưởng thì không thấy tung tích.. chúng tôi phỏng đoán ổng đã bị bắt làm con tin.
Theo tôi nghĩ là bọn chúng đã tới khống chế những người trên tàu và bắt đội trưởng làm con tin, rồi đặt thật nhiều boom ở giữa con tàu mới có thể cắt nó làm đôi vậy được.
"Thưa Trưởng Phòng, hiện tại tín hiệu đã bị cắt không thể nào liên lạc được ở phòng ban chỉ huy.. có lẽ là do hòn đảo này ngoài vùng phủ sóng của các trạm tín hiệu trên đất liền." Đội trưởng tiểu đội C báo cáo.
Tôi vẫn đang nghĩ cách để thoát khỏi đây nhưng hơi vô vọng thật, vài tiếng sau tôi cũng ra lệnh mọi người hành động để sinh tồn.
"Tôi rất xin lỗi vì ra chỉ thị sai khiến mọi người phải lâm vào hoàn cảnh này, việc viết báo cáo và nhận trách nhiệm khi về lại trụ sở tôi sẽ trình bày sau. Trước mắt mọi người cần phải giữ tinh thần chờ đợi cứu viện sẽ tới giúp chúng ta.. nếu mất tín hiệu lâu thì ở đó cũng sẽ biết chúng ta đang gặp nguy hiểm.. tiếp nữa là chúng ta cần phải sinh tồn." Tôi cũng chia nhiệm vụ đồng đều cho các tiểu đội thực hiện.. có người sẽ đi gom củi để nhóm lửa, có người sẽ phụ giúp dựng liều trại cũng có người đi kiếm thực phẩm vì thức ăn trên con tàu cũng bị chúng cướp sạch rồi.
Hai tuần sau đó cũng chưa có tiếp viện đến.. bão ở đây cũng xảy ra thường xuyên và vài lý do trốn tránh nên không ai dám ra cứu những người bị lạc trên đảo hoang này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro