#1.Tháng ba, tôi nhìn thấy mặt trời.
Tháng Ba năm ấy, tôi đã phải lòng một người.
Nàng như ánh mặt trời rọi xuống khoảng trời xanh trống rỗng trong tôi - rực rỡ, rộn ràng, và khiến mọi thứ xung quanh bỗng trở nên sống động lạ kỳ. Nàng đi đến đâu, ánh nhìn người ta cũng ngoái theo đến đó.
Còn tôi - một cô bé lớp mười bình thường hơn chữ bình thường, lại luôn luôn cố gắng để bảo vệ mặt trời nhỏ ấy.
Tôi không còn nhớ rõ lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau là khi nào. Chỉ nhớ rằng, mỗi khi cuộc đời lướt qua nhau, nàng sẽ liếc tôi một cái - rất ngắn, nhẹ như một cơn gió. Nhưng chính những lần gió thoảng ấy lại khiến tôi càng muốn xuất hiện nhiều hơn, dù chỉ là để đứng trong tầm mắt nàng.
Tôi không cần gì nhiều. Chỉ cần được nhìn thấy nàng, một chút thôi, đã thấy cả ngày bỗng sáng.
__________
"Mày làm gì đi qua đó hoài vậy?" - Tuệ Anh, cô bạn thân chí cốt của tôi. Chúng tôi đã học chung với nhau từ những năm cấp hai. Nhưng cho đến mãi khi nhập học năm lớp mười thì mới gọi là thân.
"Kệ tao." - Tôi bĩu môi, cố không để lộ lí do vì sao từ nãy đến giờ cứ đi vòng vòng bên phía hành lang đối diện.
Tuệ Anh là một cô bạn đáng yêu, có thể xem là vậy trừ khi nhỏ mở miệng.
"Có khi nào đang để ý ai không má?"
Tôi quay lại nhìn nó.
Ừ...thì cũng không hẳn là "để ý". Nhưng vẫn có chút tò mò.
"Mày thấy cái bạn đang ngồi ở ghế đá phía đối diện không?" - Tôi chỉ tay về phía đối diện, nơi dãy ghế đá kín chỗ ngồi. Nhưng lại có một người nổi bật khiến tôi chẳng còn thiết tha bận tâm xung quanh.
"Mẹ mày cả đám ngồi đó mày chỉ ai?" - Tuệ Anh đánh nhẹ vai tôi, giọng hơi gắt nhẹ.
À...có lẽ cô ấy chỉ nổi bật trong mắt tôi thôi.
Tôi vội rụt tay lại, bất chợt lại không muốn Tuệ Anh biết nữa. Không phải vì sợ nhỏ sẽ tò mò giống tôi...
Ngay khoảng khắc đó, tôi lại có một loại cảm giác...như muốn giấu đi thứ ánh sáng ấy, chỉ một mình tôi thấy.
"Mà thôi."
"Ơ? Con này!" - Tuệ Anh ngước lên nhìn tôi, vẻ mặt ngơ ngác xen chút tức giận. - "Cơ mà để ý ai thật à?"
Tôi xì một cái rồi quay lưng bỏ vào lớp.
"Thôi vô lớp lẹ đi, lát tiết toán đó!"
"Ôi chết! Chưa làm xong bài!" - Tuệ Anh nghe đến hai chữ tiết toán liền bật phắt dậy mà chạy theo tôi về lớp.
Tiết học toán hôm ấy trôi qua như mọi ngày. Tôi - đứa vốn yêu thích toán - vẫn giơ tay đều đều như thường lệ.
Nếu ai bảo rằng trong lớp này ai học toán tốt nhất, thì tôi - Nguyễn Võ Nguyên An - sẵn sàng giơ tay thật cao.
"Não mày bộ có cái sách giải ở trỏng hả An?" - Minh Trí, cậu bạn ngồi cùng bàn với tôi sau hơn nửa tiếng ngáy ngủ cũng chịu ngẩng đầu dậy.
"Ừm sorry bà nha, não tui hơi giãn á." - Tôi quay sang nhìn Trí rồi lại tiếp tục giải bài tập.
"Cái đường thẳng kia vẽ sai rồi, đề bảo là hai đường thẳng song song cơ mà?" - Cô Ngân, giáo viên chủ nhiệm của tôi nhìn hai đường thẳng trên bảng, rồi khẽ nhíu mày. - "Em vẽ lệch rồi."
Tôi ngẩng đầu nhìn lên bảng. Quả thật hai đường thẳng ấy chẳng song song, có một đường méo xệch. Và chỉ cần kéo dài hai đường thẳng ra một đoạn nữa...chúng sẽ giao nhau.
"Mắt thằng Bảo chắc lệch rồi." - Tôi bật cười, quay sang nhìn cậu bạn bên cạnh.
Minh Trí đột nhiên chống tay lên cằm, nhìn ra khung cửa sổ thật lâu, hoàn toàn không để ý đến câu nói của tôi.
"Mày phát hiện mày thích con gái khi nào thế An?" - Nó vẫn nhìn chăm chăm về hướng cửa sổ.
Tôi sững người, quay sang nhìn nó, không giấu được ngạc nhiên. Không phải vì câu hỏi có phần hơi "riêng tư" ban nãy. Mà chính là lần đầu tiên tôi thấy cậu bạn cùng bàn quan tâm đến tình yêu.
Tôi nhún vai, không trả lời. Không phải vì không muốn, mà thật ra chẳng biết trả lời ra sao.
"Gì vậy cha? Tự nhiên hỏi...ai mà nhớ nổi." - Tôi bật ra một câu trả lời, hơi gắt, không cố ý, nhưng là thật lòng, rồi cũng cúi xuống cặm cụi với đống bài tập trong sách.
Nhưng rồi, như một cơn gió thoảng qua trí nhớ, tôi lại nhớ đến cô bạn hàng xóm cũ. Có lẽ là vì câu hỏi của Minh Trí.
Tôi không nhớ rõ. Hình như thời gian đã làm mờ dần những mảnh ký ức của tôi về cô bạn ấy rồi.
Chỉ nhớ mang máng biệt danh của cô bé là Tít.
Tít lớn hơn tôi một tuổi. Thật ra chi tiết này tôi phải cố lắm mới nhớ nổi, vì lúc nhỏ Tít cứ hay bám theo tôi như một cái đuôi phiền phức mà tôi chẳng nỡ đuổi đi. Trong xóm nếu không biết còn tưởng Tít là em gái của tôi nữa cơ!
Lý do duy nhất tôi có thể nghĩ ra cho việc Tít cứ hay bám theo tôi, là vì hồi ấy mẹ cắt tóc cho tôi giống hệt con trai.
Có một lần Tít còn nghỉ chơi với tôi vì biết tôi là con gái...lạ thật!
Vậy mà chỉ bẵng đi một tuần, cô bé lại sang chơi như chưa từng có khoảng cách nào.
Tôi bật cười khẽ khi nhớ lại chuyện cũ. Cảm xúc ấy vừa ấm áp, vừa xa vời. Tôi ngẩng lên, nhìn ra hành lang đầy nắng.
Tiếng trống trường bất ngờ vang lên. Cả lớp nhốn nháo, vội vàng kéo ghế đứng dậy. Người thì túm tụm rủ nhau xuống căn-tin, người thì ào ra hành lang như dòng nước vỡ bờ. Tôi vẫn ngồi yên, hai tay siết nhẹ cuốn vở bài tập chưa kịp làm xong.
Chỉ vài giây sau, tôi thấy bóng một người lướt qua khung cửa lớp.
Là cô bạn ban sáng, tôi vẫn chưa biết tên.
Hôm nay nàng thả tóc, chẳng hiểu sao tôi lại nhìn nàng lâu như vậy.
"An ơi qua đây chơi." - Tiếng gọi của Tuệ Anh kéo tôi về hiện tại.
Nhưng chưa kịp thu ánh mắt về thì nàng lại đột nhiên khẽ liếc vào lớp...hình như là dành cho tôi.
Chỉ một cái liếc nhẹ, rất khẽ. Nhưng đủ để tôi ngẩn người.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro