#2.Năm sáu tuổi, tôi được ôm.

Lúc đó, tôi sáu tuổi. Tóc mới bị mẹ cắt ngắn cũn, ai cũng tưởng tôi là con trai. Tôi ghét lắm, nhưng mẹ nói tóc dài nóng, cắt đi cho mát. Tôi cũng chẳng cãi được.

Ở xóm tôi có một cô bạn hơn một tuổi, tên là Tít - gia đình mới chuyển về xóm tầm một tháng trước. Tôi không biết tên thật của nhỏ là gì, nhưng ai cũng gọi là Tít. Cơ mà mãi sau này tôi mới biết con bé đó là Tít.

Tít dễ thương lắm. Lúc nào cũng thắt bím hai chùm, da dẻ lại trắng bóc như quả trứng gà nên được cưng nhất xóm.

Tít hay cười, hay nói, lại còn thích làm duyên. Có lẽ tôi thích Tít nhất trong đám con nít ở xóm - mặc dù chưa được bắt chuyện lần nào.

Hồi ấy trong xóm có nhiều con nít lắm. Bọn nó lại còn chia thành hai phe để chơi: phe con trai và phe con gái.

Còn tôi thì...

"Sao An là con gái mà cứ đi chơi net với tụi con trai mình hoài vậy?" - Một cậu bạn trong đám lên tiếng, là Minh, hàng xóm cạnh nhà tôi.

"Tại tụi con gái trong xóm không thèm chơi với mình." - Mặt tôi buồn hiu nhìn Minh.

Rồi mặt Minh cũng buồn theo, chắc nó thấy thương cảm.

"Vậy nào tụi mình đi chơi thì rủ An theo."

Vậy là kể từ đó tới giờ tôi toàn chơi với bọn con trai, người ngoài không biết có khi còn tưởng nhà tôi có hai thằng con trai nữa! Mà tôi thì chẳng buồn giải thích.

__________

Hôm đó, đám "con trai" chúng tôi rủ nhau ra bãi đất trống gần xóm bắn bi. Mặt sân nắng gắt, mặt đứa nào đứa nấy đỏ như cà chua chín, nhưng chúng nó cũng chẳng buồn để tâm. Trên tay đứa nào cũng ôm một túi bi như báu vật, túi của tôi thì ít nhất.

Thằng Quân ban đầu chỉ mang mỗi một viên bi, vậy mà cuối cùng nó là đứa nhiều bi nhất đám.

Chơi được một lúc thì đột nhiên đám con gái trong xóm kéo nhau ra. Ba đứa thì đứng xa xa mà hú hét, cái kiểu con gái hay làm bộ làm tịch. Riêng có một đứa - đứa con gái thắt hai bím, mặc cái áo thun in hình mèo Kitty mà tôi thấy cũng quen quen - tiến lại gần.

Rồi...ôm tôi cái bụp từ phía sau.

Tôi đông cứng, chậm rãi ngoảnh lại nhìn thì chỉ thấy mặt con bé đỏ chót, vậy mà cánh tay ôm mãi không buông.

Cả đám con trai ngưng bắn, quay lại nhìn. Tôi cũng chẳng nhớ chúng nó nói gì, nhưng đám con gái thì lại há hốc mồm, nhìn chúng tôi như sinh vật lạ.

Mãi sau này, tôi mới biết rằng hôm đó Tít chơi trò thật hay thách.

Mà thử thách lại là "ôm một đứa con trai bất kì".

À, giờ thì tôi biết vì sao đám con gái nhìn chúng tôi như vậy rồi. Vì ngoài Tít ra, ai cũng biết tôi là con gái mà...

Từ hôm đó, tụi con nít trong xóm cũng không còn chia hai phe nữa, hình như tụi nó thấy con trai chơi với con gái thì cũng chẳng sao.

Tụi tôi thì thích chơi mấy trò kiểu như cắm trại, bán đồ hàng hoặc gia đình,...Con bé hôm trước ôm tôi hình như vẫn còn ngại, mỗi lần tôi cố bắt chuyện thì nhỏ chỉ đáp dăm ba câu rồi tìm cách tránh né.

Cơ mà kẹo tôi mua cho cả đám thì nhỏ vẫn ăn. Ban đầu tôi chẳng biết nhỏ tên gì, vì gia đình nhỏ mới chuyển về xóm này cách đây không lâu. Đám con nít trong xóm thì cứ hay gọi là Tít, cái Tít. Tôi thấy tên đó cũng hay hay, hợp với cái dáng bé xíu của nhỏ.

Buổi chiều hôm ấy, cả đám chơi đồ hàng ở nhà cái Hồng, cho đến khi mẹ thằng Minh sang gọi về ăn cơm thì chúng tôi mới chịu về nhà.

Trên đường về, Tít tự nhiên lại cứ lẽo đẽo theo tôi.

"Mai em có mua kẹo không?" - Nhỏ khẽ kéo tay áo tôi, giọng thủ thỉ.

Tôi quay đầu lại nhìn, hơi bất ngờ vì cái Tít vẫn đi theo từ nãy đến giờ.

"Tít muốn ăn kẹo à?"

Nhỏ gật đầu.

"Nhưng em hết tiền rồi, chỉ đủ mua một cái thôi."

Đúng thật. Trẻ con mà. Giàu lắm trong túi cũng chỉ có hai ngàn tiền lẻ là cùng.

Mấy bữa trước, dì tôi được chú Trung - trưởng xã - cho một bịch kẹo. Con dì ăn không hết nên mới đem qua chia cho tôi. Chứ tôi làm gì có tiền mua nhiều kẹo thế!

"Hay mai em mua cho một mình Tít thôi nhé?" - Tôi giơ một ngón tay lên trước mặt cái Tít.

"Lỡ tụi nó hỏi sao em chỉ cho mỗi Tít thì làm sao?" - Tít khẽ bĩu môi, nhìn nhỏ như muốn ăn lắm mà lại ngại.

"Thì Tít bảo mẹ Tít mua. Ngốc thế!" - Tôi nhíu mày, cốc vào đầu nhỏ một cái thật nhẹ. Rồi hơi sững lại khi thấy ở sát chân tóc nhỏ, có một vết sẹo nhỏ, mờ mờ.

Tít hình như thấy tôi nhìn vết sẹo, nhỏ lấy tay che lại.

"Thế mai em nhớ đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro