#3.Khánh.

Trong lúc tôi còn ngẩn người vì ánh mắt ấy, thì Tuệ Anh đã chạy lại chỗ tôi từ bao giờ.

"Tao biết rồi đấy nhá! Mày thích bạn đó đúng không?" - Nó vỗ vai tôi, nói đến đoạn "bạn đó" thì khẽ đưa ánh nhìn về hướng cửa ra vào. Nhưng nàng đã đi từ lúc nào không hay.

"Điên, tự nhiên người ta nhìn chằm chằm tao như thế...tao cũng phải tò mò chứ!" - Tôi cúi đầu xuống làm bộ thu dọn tập vở, chứ thật ra là chẳng biết trả lời sao cho đáng.

Thì đúng mà, tôi chỉ tò mò thôi. Ban đầu là tò mò tại sao nàng lại hay liếc nhìn tôi như vậy.

Dần dần, tôi lại tò mò nhiều hơn. Ví dụ như...muốn gọi nàng bằng một thứ gì đó gần gũi hơn "bạn đó".

"Tự nhiên nhìn chằm chằm mày á?" - Tuệ Anh ngồi xuống cạnh tôi, tay đưa lên xoa cằm hệt bà cụ non.

Tôi hơi lưỡng lự, rồi khẽ gật đầu.

"Có khi nào bạn đó để ý mày không? Tại...mày cũng xinh chứ." - Nó hơi ngập ngừng, chắc cái kiểu mỏ hỗn chưa bao giờ khen ai.

Tôi cười nhẹ. Không phải vì được nó khen xinh đâu. Từ nhỏ đến lớn tôi hay được khen nhiều, riết thành quen, chẳng có tí vui gì cả.

Vậy tôi cười vì điều gì nhỉ? Tôi cũng chẳng rõ nữa.

"Chắc không đâu." - Tôi lắc đầu, hơi nhăn mặt.

Bẵn đi mấy ngày sau, tôi lại chẳng thấy nàng xuất hiện nữa. Nàng cứ như cơn gió mùa hạ - bất chợt kéo đến làm người ta mừng rỡ, rồi lại âm thầm rời đi để lại nhiều luyến lưu.

Tôi...đột nhiên nhớ nàng.

Mà cũng không hẳn là nhớ, giống như hơi hụt hẫng khi không thấy cái thứ quen thuộc mỗi ngày vậy.

Cho đến buổi sáng hôm ấy, tôi lại thấy nàng - mặt trời nhỏ quen thuộc.

Hôm đó trời đã đổ mưa từ lúc năm giờ sáng. Tiếng mưa rơi trên mái tôn làm tôi tỉnh giấc.

Bình thường thì không như vậy, nhưng hôm nay lại khác, chắc vì tối qua tôi ngủ không được sâu giấc.

Hoặc là hôm nay có cái gì đó đặc biệt, nên ông trời muốn tôi dậy thật sớm thì sao?

Do vậy, nên đây là lần đầu tiên tôi đi học sớm.

Lớp của tôi ở tít tầng 3, mỗi lần leo lên chân tôi như muốn bỏ cuộc giữa chừng.

Vậy mà hôm đó, ngay lúc tôi đang thở phì phò ở bậc thang cuối cùng, tôi chợt khựng lại.

Ở cuối hành lang tầng ba, trong ánh sáng vàng nhạt phản chiếu xuống sàn gạch cũ, có một dáng người đang đứng nhìn ra ngoài trời mưa.

Là "bạn đó".

Khoảng khắc ấy, tôi không hiểu sao thấy nàng cứ lạ lạ. Không còn hoạt bát, náo nhiệt như mấy ngày hôm trước nữa.

Nàng chỉ đứng im lặng nơi cuối hành lang, tay cầm ô vẫn còn dính nước mưa. Mắt trông cứ buồn buồn.

Lòng tôi lại khẽ chùng xuống.

Hôm ấy trời mưa, lòng tôi cũng vậy. Có lẽ cái "tò mò" của tôi về nàng đã rẽ đi một hướng khác - mơ hồ, sâu hơn và chẳng dễ gọi tên.

Tôi vẫn đứng đó, ngay trước cửa lớp nhưng không muốn vào.

Nghĩ lại đến giờ, tôi vẫn cho rằng nếu hôm đó tôi bước vào lớp, có lẽ tôi đã hối hận cả đời. Vì chỉ một khắc sau, nàng quay lại nhìn tôi - tôi không chắc chắn, nhưng có lẽ là vậy.

Cơ mà ánh mắt ấy có gì đó quen quen, mà lại lạ lạ. Cứ như tìm lại được món đồ yêu thích lúc nhỏ, nhưng lại quá lớn để nhớ ra nó được gọi là gì.

Tôi khẽ siết lấy quai cặp, xấu hổ cúi đầu xuống, chân vẫn không nỡ bước đi.

"Khánh ơi!" - một bạn nữ chạy ngang qua tôi, gương mặt rạng rỡ tiến về phía nàng.

À, thì ra "bạn đó" tên Khánh. Cái tên nghe rất mềm. Có gì đó bình yên, hơi xa xôi, một chút tinh khôi, khiến người khác dễ nhớ.

Vậy là từ giờ, sẽ không phải "bạn đó" nữa. Mà là "Khánh".

Tôi ngẩng đầu nhìn Khánh lần nữa, nhưng nàng đã quay lưng bỏ vào lớp mất.

Tôi hơi ngạc nhiên, lại biết thêm một chút về nàng - thì ra nàng hơn tôi một tuổi - một chi tiết nhỏ, nhưng khiến tôi ngẩn ngơ cả buổi hôm đó.

"Mày làm gì đứng như trời trồng trước cửa lớp vậy?" - Minh Trí vỗ vai tôi, gãi đầu khó hiểu.

"Mới tới." - Tôi đáp gọn. Có lễ hôm ấy tôi mệt, hoặc không muốn nó biết: tôi gặp mặt trời giữa cơn mưa.

Tiết đầu buổi sáng là tiết văn. Tôi chúa ghét môn này, nhất là phân tích thơ. Tôi cũng không hiểu chỉ một đoạn thơ ngắn ngủi thôi mà sao lại ẩn chứa nhiều điều phức tạp đến vậy.

"Làm sao sống được mà không yêu. Không nhớ, không thương một kẻ nào?"

Tôi khẽ ngẩng đầu nhìn cô giáo dạy văn, chắc là tôi thấy câu đó hay, cứ như chạm vào thứ gì đó trong tôi vậy.

"Cô ơi, cho em gặp thủ quỹ của lớp chút được không ạ?" - Tiếng nói của một bạn nữ cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

Nhìn ra cửa lớp, tôi bất ngờ - là Khánh - cô bạn ban sáng mặt buồn hiu, vậy mà giờ lại cười tươi như hoa.

Lúc ấy, tim tôi như ngừng đập. Không còn là kiểu đập nhanh vì hồi hộp, mà là kiểu... như thể tim quên mất phải làm gì. Tay chân cứng đờ, phải cố gắng lắm mới đứng dậy, xin phép cô cho ra ngoài được.

Ngoài hành lang, nước mưa tạt vào làm nền gạch ướt sũng. Hai đứa đứng đối diện nhau, cách nhau vài bước chân. Khánh thấp hơn tôi một chút, nhìn... cũng đáng yêu.

Rồi Khánh mở cặp, rút ra một mảnh giấy nhỏ, đưa cho tôi.

- "Chi phí đoàn viên hôm trước, chị gửi lại cho lớp nha."

À, thì ra là vậy. Chỉ là đưa hóa đơn thôi mà.

- "Vâng." - Tôi nhận lấy, khẽ cúi đầu. Nhân cơ hội ngó qua bảng tên trên ngực trái của đối phương.

"An Khánh - 11A9."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro