#4.Một cây kẹo cho nụ cười bé xíu.
Hôm sau, tôi giữ đúng lời hứa mua kẹo cho cái Tít.
Trên tay hai ngàn tiền lẻ, tôi lon ton chạy đến quán tạp hoá của chú Năm đầu xóm - cạnh nhà Thư.
Nói là hai ngàn tiền lẻ, chứ thực ra đó là cả gia sản của tôi hồi ấy...cơ mà tôi vẫn chọn mua kẹo cho Tít.
"Ơ An mua đồ à?" - Cái Thư bước ra cửa nhà, thấy tôi, nó tròn mắt hỏi.
Tôi nhìn nó, vội giấu đi hai ngàn đang cầm trên tay vào túi quần.
Lúc ấy tôi cũng không biết tại sao mình lại làm như vậy. Chỉ đơn giản nghĩ rằng mình không được để mấy đứa trong xóm biết rằng mình chỉ mua kẹo cho mỗi Tít.
"An mua kẹo phải không?" - Thư nhoẻn miệng cười, để lộ mấy chiếc răng sún.
Tôi khẽ gật đầu.
"Chú Năm chở bà ngoại đi bơi rồi, không có ở nhà đâu."
Tôi nghiêng đầu ngó sang tiệm tạp hoá - nó đóng cửa thật. Lòng tôi có chút hụt hẫng, có chút buồn khi biết Tít sẽ buồn vì không có kẹo. Tôi chưa bao giờ thấy Tít buồn cả.
"Nhà Thư có kẹo này ngon lắm. An ăn không?" - Cái Thư nhìn tôi, hai con mắt tròn xoe của nó cứ vậy chớp chớp vài cái.
Mẹ tôi hay khen mắt nó đẹp, tròn xoe mà lấp lánh như sao trên trời.
Nhưng tôi thấy bình thường, không đẹp mấy. So với nhỏ kia thì thua xa.
"Thư cho mình thật à?" - Tôi xoay người về phía Thư.
"Ừ, An đợi chút, Thư lấy cho." - Nó cười một cái rõ tươi rồi chạy vụt vào trong nhà.
Lúc sau, cái Thư chạy ra với chiếc kẹo mút cầu vồng hình trái tim - cái mà thời ấy chúng tôi dùng để định nghĩa người nhà giàu.
"Cho thật?" - Tôi hơi ngạc nhiên.
"Ừ." - Thư gật đầu, vẫn giữ nguyên nụ cười rạng rỡ trên môi.
Ban đầu tôi hơi ngại, nhưng rồi nghĩ đến cái Tít - chắc nhỏ sẽ vui lắm nếu được ăn kẹo - tôi đành nhận lấy.
"Cảm ơn, Thư tốt quá!" - Tôi ôm chiếc kẹo mút trên tay như thứ gì đó quý lắm, rồi vội chạy vụt đi.
Lúc ấy, tôi có ngoảnh đầu lại nhìn Thư. Tôi không nhớ nữa, nhưng hình như nó đỏ mặt.
Nhà Tít ở cuối xóm. Hồi ấy trong xóm thì nhà nhỏ là nổi nhất, vì nó không giống mấy nhà mái ngói cấp bốn phổ biến ở xung quanh. Nhà cái Tít thì hiện đại hơn, giống mấy mẫu thiết kế ở thành phố.
Tôi ngó vào, thấy Tít đang đứng ở ngoài sân - hình như đang chờ tôi.
"Ê!" - Tôi vẫy tay, quơ chiếc kẹo mút cầu vồng cho nhỏ để ý.
Tít nhìn thấy tôi, mặt nó sáng rỡ lên hẳn.
"Ủa, An đó hả?" - Nhỏ hỏi, giọng còn ngái ngủ, chắc mới dậy trưa.
Tôi chìa tay ra, giơ chiếc kẹo mút hình trái tim.
"Cho Tít nè."
Nhỏ ngơ ra một lúc, rồi mới chầm chậm đưa tay nhận lấy.
"An mua cho Tít hả?"
"Hứa rồi mà." - Tôi gật đầu.
Tít nhìn cái kẹo, rồi nhìn tôi, cười toe toét.
"An tốt ghê."
Hôm ấy nhỏ không gọi tôi bằng "em" nữa. Chắc tại nhỏ biết tên tôi rồi. Và kể từ lúc ấy, dần dần tôi cũng quên mất cái Tít lớn hơn tôi một tuổi.
Tôi không nói gì thêm, chỉ đứng nhìn nhỏ cười.
Không hiểu sao...lúc đó, tôi lại muốn nhớ mãi nụ cười này.
"An ơi bắn bi đi!" - Thằng Quân ngó đầu ra khỏi cửa nhà, thấy tôi, nó gọi thật lớn.
Tôi nghiêng người lại nhìn nó, để lộ cái Tít bé xíu từ nãy đến giờ vẫn bị tôi che khuất.
"Ơ Tít đấy à?" - Quân hơi ngạc nhiên, rồi nó đê ý chiếc kẹo mút trên tay nhỏ. - "Ăn gì mà ngon thế?"
Tôi định quay sang trả lời thì cái Tít đã lên tiếng trước.
"Là kẹo đấy, An mua cho."
An mua cho.
Thằng Quân hơi tròn mắt, nó quay sang nhìn tôi. Mà tôi ngay lúc đấy cũng ngây người ra, chẳng biết nói gì.
"An nay giàu dữ!" - Thằng Quân bĩu môi. Chắc lại cái kiểu ghen tị vì không có kẹo.
"Mà có đi bắn bi không? Hôm nay tao được chị hai mua cho nhiều bi lắm!" - Nó móc ra mấy viên bi đủ màu sắc từ túi quần, viên nào viên nấy cũng mới toanh - chưa dính chút đất cát nào.
Tôi nhìn chăm chăm mấy viên bi trên tay nó. Nhớ không nhầm thì tôi chỉ còn đúng hai viên bi, mà nó cũ rích do là đồ của anh hai tôi cho.
"Thế lát tao ra." - Tôi gật đầu.
Cái Tít tự nhiên nắm lấy gấu áo tôi, giật giật vài cái.
"Sao?" - Tôi quay lại nhìn nhỏ.
"Lát cho Tít đi với." - Nhỏ chớp chớp mắt, chu mỏ giống như đang làm nũng.
Có lẽ tôi chơi với con trai từ bé, thành ra tôi hay không ưa mấy đứa con gái điệu đà, hay thích làm duyên làm dáng giống cái Thư. Mà cái Tít thật ra cũng như vậy, nhưng không hiểu sao tôi lại không thấy khó chịu.
"Đi thì đi thôi, xin phép làm gì?" - Tôi gạt nhẹ tay nhỏ xuống.
Tít nhe răng cười.
Chao ôi... răng nhỏ đều như hạt bắp, lại trắng tinh như sữa - chẳng giống với mấy đứa con nít sún răng tôi thường gặp chút nào.
Mà cũng có thể vì thế, tôi nhớ nụ cười ấy thật lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro