#5.Hôm ấy, nàng gọi tên tôi.
Tình yêu tuổi học trò thời ấy của chúng tôi thì giản đơn lắm. Tương tư vì một ánh nhìn, say đắm vì một nụ cười của người nơi góc hành lang còn vương nắng.
Trên lớp hở tí là "cô ơi em không nhìn thấy bảng". Chứ mà yêu vào thì đối phương có cách cả trăm mét cũng ngắm cho bằng được.
Hồi ấy đứa nào hễ có người thích cũng đều mong tiết thể dục được học chung sân với lớp người ta.
Tôi cũng vậy - mong sao có một lần được học chung tiết thể dục với Khánh.
Và rồi, nó trở thành hiện thực.
Hai tiết đầu tiên của lớp tôi là tiết thể dục.
Sân trường thì có ba khu: sân sau, sân trước và sân giữa.
Sân sau và sân trước thì dạy được ba lớp mỗi sân, riêng sân chính giữa rộng nhất nên chứa được bốn đến năm lớp.
"Không biết hôm nay học chung với lớp nào nhờ?" - Quỳnh Chi, lớp trưởng lớp tôi lên tiếng. Chắc nó cũng mong được học chung với lớp nào đó rồi.
Còn tôi...tôi cũng vậy.
Tôi còn nhớ trời hôm đó rất đẹp, không nắng, không mưa, gió thổi vừa. Vậy nên việc học thể dục sân nào không còn quan trọng nữa - vì trời đẹp.
Lớp chúng tôi di chuyển đến sân chính giữa, nơi thầy Lộc - giáo viên dạy thể dục của lớp tôi đang đứng chờ.
Chúng tôi vừa vào sân chưa đầy mười phút thì thêm một lớp nữa cũng kéo đến.
"Ê, lớp 11A9 kìa" - Ai đó trong lớp tôi nói lớn.
Tôi thoáng giật mình.
11A9... lớp của nàng.
Tôi quay đầu theo phản xạ.
Và đúng là Khánh thật. Vẫn dáng đi ấy, tóc buộc gọn, áo thể dục sơ vin gọn gàng - trông chỉn chu đến mức khiến người khác muốn ngoái nhìn thêm một lần nữa.
Tôi không biết là mình đã nhìn nàng bao lâu. Chỉ nhớ rằng đến khi Quỳnh Chi huých vai thì tôi mới thu ánh mắt lại.
"Say nắng à An?"
Tôi quay sang nhìn cái Chi - cô bạn lớp trưởng mặt vẫn còn chút lo lắng khi thấy tôi đứng nghệch ra.
"Không, tao ổn." - Tôi cười nhẹ.
"Có khi không phải say nắng đâu...mà là say nàng đó!" - Tuệ Anh cười rõ to, đến nỗi lớp bên cạnh có vài người quay lại nhìn.
Hai lớp đứng xếp hàng, mặt đối mặt với nhau. Theo như thầy Lộc thì là để "tăng cảm giác tự tin".
Tôi không biết nữa, nhưng đứng như vậy thì nhìn Khánh dễ hơn.
Mà thật ra tôi không định nhìn, nhưng mắt vẫn cứ tìm đến người đó như một thói quen khác - thói quen của riêng tôi.
Bất thình lình, một tiếng la vang lên từ bên lớp Khánh.
"Ê, con bé An mày thích kìa!"
Tôi giật mình. Cả hai lớp rộ lên tiếng cười, rồi mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi.
Người hét lên là một anh nào đó trong lớp Khánh, còn người bị huých vai thì... là anh Minh - người từng theo đuổi tôi suốt một tuần ròng.
Tuệ Anh với Quỳnh Chi - hai đứa bạn chí cốt - che miệng cười tủm tỉm bên cạnh, như thể đã đoán trước được chuyện gì đó. Tôi biết, kiểu gì tụi nó cũng sẽ trêu tôi suốt mấy ngày sau.
Nhưng tôi chẳng để tâm.
Vì điều tôi quan tâm nhất... là An Khánh - người vẫn đang nghiêng đầu nhìn về phía tôi.
Rất lâu.
Lâu đến mức tôi phải tự hỏi: "Liệu có phải... nàng đang nhìn tôi thật không?"
Tôi đỏ mặt, nhưng không phải vì anh Minh, mà là vì Khánh - người con gái đẹp đến mức tôi chẳng dám ngẩng đầu nhìn trực diện nàng.
Đột nhiên thầy Lộc chẹp miệng, đan tay ra sau lưng.
"Mấy em thời nay thô lỗ thật. Thời tôi ngày xưa còn chẳng dám làm quen."
Tôi hơi bật cười nhẹ, đột nhiên lại thấy mình giống thời của thầy - chẳng dám làm quen người mình thích.
Mà thôi kệ đi.
Tôi thích nàng nhiều đến vậy, nàng không biết cũng chẳng sao.
Có nàng trong lòng cũng là một dạng hạnh phúc rồi.
Tôi ngẩng lên nhìn về phía nàng lần nữa...nàng vẫn nhìn tôi.
"Ê tao tin mày rồi, cái bà đó nhìn mày hoài luôn đó An!" - Tuệ Anh khẽ nghiêng người thì thầm vào tai tôi.
Tôi cũng không biết nàng đang nghĩ gì.
Cũng chẳng biết ánh nhìn ấy có mang ý gì không.
Nhưng trong phút giây đó, tôi thấy mình đã đủ đầy - chỉ bởi một ánh mắt.
Khánh quay đi. Tôi cũng nhìn xuống đất.
Cơn gió vừa lướt qua mặt sân, mang theo mùi nắng, mùi cỏ, và cả mùi của lần đầu tim tôi loạn nhịp.
Kết thúc hai tiết thể dục, lớp tôi liền kéo nhau ùa vào canteen, lúc nào cũng vậy.
Còn tôi vẫn đứng đó, chậm chạp ngồi xuống chỉnh lại dây giày - thật ra cũng chẳng lỏng lẻo gì, chỉ là...tôi chưa muốn đi.
Có lẽ tôi cần một lí do để ở lại thêm một chút nữa, dù chỉ để nhìn bóng lưng ai đó.
Và rồi tôi nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên.
"Bạn gì ơi..."
Tôi ngước lên.
Là Khánh.
Tôi tròn mắt nhìn nàng - như thể chưa bao giờ tin mình có thể thấy Khánh... đứng gần đến vậy.
"Cho mình xin số điện thoại của bạn được không?" - Nàng trong tay ôm lấy chiếc điện thoại, bẽn lẽn chẳng giống mọi khi.
Tôi không đáp. Chỉ nhìn.
Cảm giác như...ai đó vừa rút hết không khí khỏi lồng ngực tôi.
Tôi thậm chí còn không chắc đây là thật, hay là do mình tưởng tượng ra vì mong mỏi quá lâu.
"Mình cần nhắn mấy thông tin về chi phí đoàn viên ấy..." - Khánh giải thích, giọng nhỏ nhưng rõ.
À. Phải rồi. Thủ quỹ. Tôi là thủ quỹ. Đúng là có lý do hợp lý, logic, dễ hiểu.
Vậy mà trái tim tôi thì chẳng hiểu gì cả. Nó cứ đập nhanh hơn từng nhịp.
Tôi lắp bắp đọc số. Khánh gật đầu lưu lại. Trước khi quay đi, nàng nói thêm.
"Cảm ơn nha... An."
Tôi chỉ kịp gật đầu.
Cái tên ấy - thốt ra từ miệng nàng - vang lên khác lạ đến lạ kỳ.
Nhưng mãi đến tận sau này tôi mới sực nhớ ra.
Chiếc áo thể dục hôm ấy tôi mang...không dán bảng tên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro