Chương 1: Hẹn hò (18+)
Vào một ngày trời xanh may trắng thích hợp để ra ngoài hẹn hò. Cả hai đang ngồi trong một quán cà phê yên tĩnh. Cố An Thư đã bị Diệp Vân Chi bắt đeo chíp rung điều khiển từ xa từ lúc ra khỏi nhà. Diệp Vân Chi ngồi đối diện, bình thản khuấy cà phê, còn nàng thì hai chân khép chặt, cả người run rẩy vì cô cứ bất ngờ nhấn nút.
"Chị... đừng nữa..." - Cố An Thư rít khẽ qua kẽ răng, giọng run như sắp khóc, tay lén siết chặt vạt váy bên dưới. Dưới bàn, đũng quần lót đã hoàn toàn dính ướt - mỗi lần cô nhấn nút, cảm giác rung từ sâu trong khiến nàng muốn rên lên giữa quán.
Diệp Vân Chi chỉ nhếch môi cười, ánh mắt thản nhiên như chưa từng làm gì cả, nhưng ngón tay cái lại nhẹ nhàng bấm điều khiển lần nữa - ngay đúng lúc phục vụ mang cà phê tới.
Cố An Thư giật bắn người, toàn thân co lại. Hơi thở rối loạn, mắt long lanh nước vì nhịn.
"Không chịu nổi nữa rồi à?" - Diệp Vân Chi thì thầm khi phục vụ vừa quay đi, ánh mắt quét nhẹ xuống bắp đùi đang run của nàng. "Đi theo chị."
Diệp Vân Chi đứng dậy trước, bình thản bước về phía cuối hành lang - nơi có nhà vệ sinh đơn lẻ, vắng người. Cố An Thư lảo đảo đứng dậy, mặt nóng bừng, bước từng bước chậm rãi như thể người khác nhìn vào sẽ biết ngay nàng vừa bị gì đó...
Vừa vào phòng, cửa còn chưa kịp khóa, Diệp Vân Chi đã xoay người ép nàng sát tường, một tay giữ cằm, tay kia luồn dưới váy kéo mạnh lớp vải dính ướt ra khỏi da thịt.
"Chị bảo ngoan mà. Vậy mà em ướt hết rồi." Giọng cô trầm, dứt khoát, mang theo mùi nguy hiểm khiến nàng co người lại mà lại càng run hơn.
"Chị... em chịu không nổi..." - Cố An Thư nói gần như thì thầm, đôi mắt ngước lên ngập nước.
"Vậy thì để chị giúp em nhé."
Tiếng chốt cửa cạch một cái. Trong không gian hẹp, chỉ còn tiếng thở gấp, tiếng vải bị kéo ra, và tiếng rên nho nhỏ bị chị chặn lại bằng môi mình...
Diệp Vân Chi đẩy Cố An Thư áp sát vào tường gạch lạnh, ánh đèn trên trần nhấp nháy nhẹ, càng khiến mọi thứ thêm mờ ám. Tay cô siết lấy cổ tay nàng, giữ chúng trên đỉnh đầu bằng một tay, còn tay kia - ướt, trơn và táo bạo - luồn qua giữa hai chân, lướt dọc vùng da đã mềm nhũn vì bị hành hạ cả buổi trời.
"Ướt đến mức này rồi sao?" - Giọng cô khẽ khàng nhưng đầy ép buộc, ghé sát vào tai nàng thì thầm, hơi thở nóng bỏng pha chút trêu chọc.
Cố An Thư lắc đầu, nhưng môi bị cắn nhẹ, bị hôn đến không còn thở nổi. Thân thể căng cứng rồi dần mềm oặt trong tay Diệp Vân Chi.
Rồi... rè rè - chiếc chíp rung trong nàng bất chợt lại rung lên, lần này mạnh hơn, sâu hơn.
"A..." - nàng bật lên một tiếng nấc nghẹn, đầu gối run bần bật, suýt ngã khuỵu xuống nếu không có Diệp Vân Chi giữ lại.
Diệp Vân Chi cười khẽ, tay luồn vào trong quần lót, ngón tay lướt ngang qua nơi đã sưng nóng, ướt mềm.
"Cả người em đang nói dối." - Cô rút chíp rung ra, kéo người nàng ngồi hẳn lên bồn rửa mặt phía sau, quỳ giữa hai chân, ép nàng dang ra.
"Không cần em đồng ý. Chị nhìn cũng biết em cần gì rồi."
Nàng vừa thẹn vừa phấn khích, không nói được gì ngoài tiếng thở dốc, đầu óc mờ mịt vì xấu hổ và sướng trộn lẫn.
Mỗi cú chạm từ tay Diệp Vân Chi đều khiến Cố An Thư cong người lại, run rẩy. Hai chân nàng vòng lấy eo cô từ lúc nào không hay, như thể chính mình cầu xin bị ép đến mức này.
Từng ngón tay của cô vừa dày dạn vừa tàn nhẫn, không cho nàng kịp thở đã xoáy sâu vào nơi mềm yếu nhất - nơi đã quá ướt để cưỡng lại. Cố An Thư nấc nghẹn thành tiếng, cổ họng rên không thành lời, cả thân thể run bắn từng cơn.
"Chị... sắp... em không chịu nổi..." - giọng nàng đứt đoạn, mắt đỏ hoe, nước mắt viền quanh khóe mắt.
Diệp Vân Chi vẫn không dừng lại. "Cứ khóc đi. Khóc đẹp một chút. Đừng kìm." - Cô cúi xuống hôn lên khoé mắt nàng, mút nhẹ từng giọt nước mắt như thưởng thức một chiến tích.
Một giây sau, nàng bật người, miệng khẽ hé ra như nghẹn lại. Cả cơ thể co rút rồi mềm nhũn, trượt xuống trong tay cô như cọng bún mềm, thở không ra hơi.
Diệp Vân Chi vòng tay đỡ lấy, kéo nàng ngồi vào lòng mình, ôm siết lại như bọc gối. Tay vuốt nhẹ lưng nàng, từng đường sống lưng mảnh khảnh run rẩy theo từng nhịp thở đứt quãng.
"Giỏi lắm." - Diệp Vân Chi thì thầm vào tai nàng, môi mơn trớn gò má đã đỏ ửng. "Khóc vì chị mà sướng như vậy, ngoan."
Cố An Thư dụi mặt vào hõm cổ cô, giọng nhỏ như tiếng muỗi: "Nhưng... bẩn hết người rồi..."
Diệp Vân Chi mỉm cười, bế bổng nàng lên, thì thầm: "Vậy về để chị lau cho. Rồi tiếp tục dạy em... cách khóc vì sướng mà không cần phải nói ra lời."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro