Chương 13: Chiếm hữu

Tiếng nước chảy đều đặn trong phòng tắm, hơi nước làm mờ mặt gương. Cố An Thư đang đứng dưới vòi sen, thở nhẹ như trút đi tất cả mệt mỏi trong ngày.

Ở ngoài phòng khách, điện thoại nàng để trên bàn rung lên một tiếng nhỏ.

Màn hình sáng lên:

*Số lạ:
"Mình là Minh nè, nãy xin được số cậu từ Hằng. Hình tụi mình chụp nè, tay tớ hơi quá trớn rồi ha? Haha."
[kèm theo ảnh tập thể, trong đó cậu ta đặt tay lên vai Cố An Thư]

Diệp Vân Chi đang ngồi trên sofa, vừa gấp lại khăn tắm cho nàng, vừa ngước lên khi nghe tiếng rung. Mắt cô vô tình liếc sang màn hình sáng và dừng lại.

Tên người lạ. Tin nhắn thân mật. Một tấm ảnh mà tay ai đó dám đặt lên vai Cố An Thư.

Diệp Vân Chi không động vào điện thoại, chỉ nhìn. Nhưng ánh mắt cô tối đi vài phần, môi mím lại.

Cô ngồi im một lát, đầu hơi nghiêng, ánh mắt trầm ngâm. Không phải vì ghen tuông bồng bột mà vì cảm giác bị xâm phạm.

Diệp Vân Chi nghĩ thầm, tay siết nhẹ chiếc khăn, đôi mắt vẫn dán vào dòng tin nhắn.

Cô không nhắn lại. Không làm gì cả. Chị chỉ đợi.

------

Khi Cố An Thư bước ra khỏi phòng tắm, tóc còn ướt, cổ áo choàng tắm xộc xệch, thấy Diệp Vân Chi vẫn ngồi đó, nhưng ánh mắt nhìn nàng có hơi khác.

"Qua đây, chị sấy tóc cho em." - Diệp Vân Chi nói, giọng vẫn êm như mọi khi.

Nhưng khi Cố An Thư lại gần, ngồi xuống, cảm giác rõ ràng được hơi thở của cô trầm xuống sát bên tai.

Cô nhẹ nhàng bắt đầu sấy tóc cho nàng, rồi nói khẽ:

"...Vừa có người gửi tin cho em. Chị thấy rồi."

Nàng sững lại.

Diệp Vân Chi đặt máy sấy xuống, tay vẫn chạm tóc nàng nhưng không tiếp tục sấy nữa.

"Minh." - cô nói đúng một từ, đủ khiến Cố An Thư lạnh sống lưng.
"Xin số từ người khác, còn gửi ảnh khoác vai em."

Diệp Vân Chi không tức giận ầm ĩ. Cô chỉ nhìn nàng, ánh mắt sâu đến mức khiến nàng có chút sợ hãi.

"Em định để chị xử lý... hay em tự xử lý?" - cô nghiêng đầu, hỏi nhỏ.
Nhưng giọng nói ấy lại như mang theo cả một vầng áp lực ngọt ngào khiến tim nàng đập loạn.

Cố An Thư ngẩng đầu lên, tóc vẫn còn hơi ẩm, ánh mắt né tránh:

"...Em... em không hiểu ý chị lắm. Ý chị là gì?"

Diệp Vân Chi im lặng vài giây. Tay cô vẫn cầm chiếc khăn lau tóc, nhưng động tác đã dừng lại.

"Không hiểu thật hay đang thử xem giới hạn của chị nằm ở đâu?" - giọng cô trầm xuống, không lớn tiếng, nhưng từng chữ lại như áp sát vào da thịt.

Cố An Thư mím môi, tim bắt đầu đập nhanh hơn.

Diệp Vân Chi đặt khăn sang một bên, xoay Cố An Thư lại đối mặt với cô, giữ lấy cằm nàng nhẹ nhàng nhưng vững vàng.

"Chị không trách em vì em xinh. Người ta để ý là bình thường."
"Chị cũng không giận vì cậu ta xin được số từ người khác."
"Nhưng..." - ánh mắt cô hạ thấp, dừng lại nơi xương quai xanh nàng còn lấm tấm nước -
"Trong tấm ảnh đó, tay cậu ta đặt ở đâu?"

Cố An Thư khẽ nuốt nước bọt, lí nhí:
"...Trên vai."

"Đúng rồi. Vai này." - Diệp Vân Chi trượt tay từ cổ xuống vai Cố An Thư, ngón tay lạnh lạnh khiến nàng rùng mình.

"Chỗ này, là của chị. Mỗi tấc da thịt của em, kể cả khi mặc áo khoác dày đến mấy, cũng là của chị."

Nàng không dám đáp. Không khí trong phòng nặng dần.

Cô cúi sát lại, môi gần như chạm tai:
"Nên chị hỏi lại lần nữa... Em muốn chị xử lý, hay em tự xử lý?"

Cố An Thư ngước mắt nhìn Diệp Vân Chi, giọng run run cố gắng giải thích:
"Em đã cố tránh rồi... nhưng cậu ta cứ lấn tới. Lúc bấm máy thì tay cậu ta nhanh nhẹn chụp lấy vai em luôn. Em cũng gỡ tay cậu ta xuống ngay mà."

Diệp Vân Chi lặng yên, ánh mắt không rời khỏi nàng. Nét mặt điềm tĩnh nhưng từng cơ mặt nhẹ co thắt, như có một cơn giận âm ỉ không thể giấu.

Cô bước lại gần, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát nắm lấy tay Cố An Thư:
"Chị biết em không cố ý."
"Nhưng chuyện đó, chị vẫn không thể chấp nhận được."
"Vì em là của chị."

Diệp Vân Chi vuốt nhẹ từ vai xuống cánh tay nàng, giọng nói trở nên lạnh hơn, không cần gắt gỏng nhưng vẫn có sức áp đảo:
"Không phải ai cũng được chạm vào em, không phải lúc nào cũng được phép."

"Chị chiếm hữu đến mức không muốn để ai khác ngoài chị chạm vào em."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro