Chương 14: Làm phiền (16+)
Diệp Vân Chi cúi xuống, đặt lên trán nàng một nụ hôn nhẹ, rồi thì thầm:
“Lần sau, phải nhớ rõ điều này. Không cho phép bất cứ ai đụng chạm vào người em, dù là vai cũng không được.”
Cố An Thư ngước nhìn Diệp Vân Chi, mắt lấp lánh vừa sợ vừa tin tưởng tuyệt đối.
Diệp Vân Chi nắm tay nàng kéo nhẹ về phía phòng khách, cô ngồi đối diện nàng, ánh mắt sắc lạnh nhưng đầy chờ đợi. Tay cô nhẹ nhàng đặt lên đùi nàng, nhìn sâu vào mắt:
“Giờ em định xử lí cái tin nhắn này như thế nào?”
Cố An Thư vừa định mở miệng trả lời thì… điện thoại trên bàn rung lên lần nữa, âm báo tin nhắn cắt ngang.
Cả hai cùng hướng mắt về phía điện thoại.
Màn hình sáng lên:
*Số lạ:
“Thế sao không trả lời tin nhắn của mình? Hay cậu đang bận gì rồi à?”
Diệp Vân Chi nhếch môi, ánh mắt thoáng một nụ cười lạnh:
“Lại còn dám hỏi nữa à? Hừ.”
Cô nhẹ nhàng cầm điện thoại, ngón tay vuốt mở tin nhắn. Đôi mắt không rời màn hình, giọng thì thầm:
“Em sẽ trả lời như thế nào… hay để chị giúp em?”
Cố An Thư nhìn Diệp Vân Chi, vừa nhất thời cảm thấy lúng túng vừa thấy một luồng hơi nóng lan tỏa khắp người.
Nàng nhìn cô, hơi ngượng ngùng nhưng vẫn cứng rắn:
“Em sẽ block thẳng cậu ta luôn. Không cho cậu ta có cơ hội làm phiền nữa.”
Diệp Vân Chi mỉm cười, nụ cười ấy vừa dịu dàng vừa có chút quyền lực:
“Ừm, tốt lắm. Nhưng… để chị tự xử lí theo cách của chị nhé.”
Cô cầm lấy điện thoại, ánh mắt sáng lên một cách kiên quyết.
“Đôi khi, không phải cứ block là xong đâu. Phải cho cậu ta biết đích xác ai mới là người có quyền.”
Cô nhìn nàng, giọng nói nhỏ mà chắc:
“Em chỉ cần yên tâm, mọi chuyện đã có chị lo.”
Cố An Thư cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn hẳn, trong khi ánh mắt Diệp Vân Chi vẫn giữ một vẻ lạnh lùng và không khoan nhượng.
Diệp Vân Chi đặt điện thoại xuống, ánh mắt nghiêm trang hơn bao giờ hết.
“Dù là chuyện ngoài ý muốn, nhưng em vẫn để chuyện đó xảy ra.”
“Chị không thể tha thứ dễ dàng cho em như vậy được.”
Cô đứng dậy, bước lại gần, giọng lạnh lùng nhưng vẫn đầy chiều chuộng:
“Vì em là của chị. Chị phải giữ em thật kỹ, để không ai được phép làm phiền hay chạm vào em nữa.”
Cô nhìn sâu vào mắt Cố An Thư, nói tiếp:
“Vậy nên, em phải chịu một chút trừng phạt để nhớ rõ điều đó.”
Cố An Thư hơi giật mình, tim đập nhanh. Nhưng trong ánh mắt Diệp Vân Chi, nàng thấy có tình yêu và sự bảo vệ tuyệt đối.
Diệp Vân Chi dịu dàng kéo nàng vào lòng:
“Đừng lo, chị sẽ làm nhẹ nhàng thôi, chỉ để em hiểu.”
Cô lấy điện thoại của nàng, không nói gì mà bỏ thẳng vào túi quần mình. Đôi mắt cô nhìn nàng sâu thẳm, không chút do dự.
Cô vòng tay ra sau, bế bổng Cố An Thư lên một cách vững vàng, cơ thể nàng sát vào cô khiến tim nàng đập nhanh hơn.
Cô mang nàng qua phòng ngủ, rồi dứt khoát ném nhẹ nàng lên giường. Cố An Thư bật cười khẽ, vừa hồi hộp vừa chờ đợi điều gì đó.
Diệp Vân Chi đứng lại, ánh mắt nghiêm nghị nhưng môi vẫn mấp máy như muốn cười.
“Bắt đầu trừng phạt rồi đây.”
Cô chậm rãi bước lại gần, tay nhẹ nhàng vuốt ve lưng nàng trước khi hạ xuống mông, chuẩn bị cho những cái phạt nhẹ nhàng mà sâu sắc.
Diệp Vân Chi đặt một đầu gối lên giường, tay chống xuống bên cạnh Cố An Thư. Gương mặt cô cúi gần sát, hơi thở nóng rẫy phả lên má nàng.
“Chị không nỡ đánh em mạnh đâu...” – Diệp Vân Chi thì thầm, giọng trầm xuống, dịu đến gai người –
“…nên mới phải từ từ trừng phạt.”
Ngón tay cô luồn vào vạt áo nàng, chậm rãi kéo vạt áo ra khỏi thắt lưng. Mỗi động tác đều thong thả, như thể đang cố tình kéo dài sự hồi hộp.
Chiếc áo bị vén lên, rồi bị lột ra khỏi người Cố An Thư một cách nhẹ nhàng. Diệp Vân Chi cúi xuống hôn nhẹ lên xương quai xanh, môi mềm nhưng hơi lạnh khiến nàng khẽ rùng mình.
Rồi đến cúc quần. Diệp Vân Chi không vội. Ngón tay cô lần lượt tháo từng khuy, như đang mở từng lớp phòng bị cuối cùng của nàng.
“Vì em đã khiến chị không vui… nên đêm nay, phải để chị kiểm tra từng chỗ, từng tấc da thịt… xem em có ngoan không.”
Cô thì thầm, tay trượt nhẹ xuống, tước bỏ mảnh vải cuối cùng như một nghi thức — không mạnh tay, không vội vã, chỉ là chậm rãi đến mức khiến tim Cố An Thư đập hỗn loạn.
_________
P/S: Mình đang viết thêm một bộ truyện bách hợp có tên là "Bạch Xà Dưỡng Thê".
Mọi người đọc rồi nhận xét góp ý để mình có thể viết tiếp cốt truyện thật chỉn chu nhé, xin cảm ơn!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro