Chương 15: Phải ngoan (16+)

Diệp Vân Chi không nói thêm gì, chỉ cúi xuống hôn nhẹ lên trán nàng, như một dấu hiệu cuối cùng của sự dịu dàng trước khi sự trừng phạt bắt đầu.

Rồi cô đưa tay ra, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát lật người nàng lại.

Mặt Cố An Thư úp xuống ga giường mịn lạnh, còn thân thể thì bị Diệp Vân Chi điều chỉnh lại tư thế, để mông nàng hơi nâng lên, hoàn toàn phơi bày trước ánh mắt của cô.

Giọng Diệp Vân Chi vang lên sát tai, trầm thấp nhưng đầy sức ép:

“Phải để chị nhìn rõ… dáng dấp vừa bị người khác nhìn trộm, kể cả chỉ là vô tình, cũng cần phải được chị đóng dấu lại.”

Ngón tay cô vuốt dọc sống lưng nàng một đường thật chậm, rồi dừng lại ngay nơi khiến nàng thở gấp.

“Chị không nỡ đánh mạnh, nhưng…” – cô khẽ áp lòng bàn tay lên mông nàng –
“…chị muốn để lại dấu vết, để em luôn nhớ hôm nay em đã khiến chị khó chịu thế nào.”

Bàn tay cô rời khỏi mông nàng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi… rồi “chát” — âm thanh vang lên rõ ràng trong không gian yên tĩnh, khiến cả người Cố An Thư giật khẽ.

Chưa kịp hoàn hồn thì cái thứ hai tiếp nối, rồi cái thứ ba — “chát… chát…” — không quá mạnh, nhưng đủ để nàng run rẩy, cảm nhận rõ ràng sự hiện diện của cô trên da thịt mình.

“Em nghe thấy không?” – giọng Diệp Vân Chi khẽ vang lên, áp sát tai nàng –
“Đây là hình phạt cho việc để người khác lại gần.”

Tay cô tiếp tục giáng xuống, nhịp đều và có chủ ý, mỗi lần đều có lực nhưng vẫn giữ lại một phần dịu dàng, như thể cô đang khắc ghi từng dấu vết lên người nàng bằng cả sự tức giận lẫn cưng chiều.

“Chị không nỡ đánh chỗ nào khác... nên em phải chịu hết bằng nơi này.”
“Phải ngoan... đừng quên chị yêu em đến mức nào.”

Mỗi tiếng chát vang lên như một lời nhấn mạnh, khiến Cố An Thư cắn môi, cả người nóng rực, vừa xấu hổ vừa cam chịu trong ngọt ngào.

-----------

Diệp Vân Chi ngừng tay, bàn tay nóng rực áp nhẹ lên chỗ vừa bị đánh đỏ ửng. Ngón tay cô khẽ vuốt ve lên vùng da hơi run, rồi trượt xuống dưới.

Rồi dừng lại.

“…Ơ?” – cô khẽ bật cười, giọng đầy ẩn ý –
“Đáng lẽ bị đánh là phải sợ chứ. Thế mà…”

Ngón tay cô chạm nhẹ vào nơi ướt át đang run rẩy, rồi nhấc lên trước mặt nàng. Đầu ngón tay lấp lánh ánh nước dưới ánh đèn.

“Ướt hết rồi này…” – cô thì thầm, kề môi sát tai nàng,
“…bị chị đánh mà cũng rên rỉ, run rẩy, đến nỗi ướt cả như vậy.”

Cố An Thư giấu mặt vào gối, toàn thân nóng bừng. Nhưng cô lại không cho nàng trốn.

“Không được giấu. Phải để chị nhìn rõ... một bé hư như em, rõ ràng là thích bị chị trừng phạt.”

Cô cúi xuống, môi lướt dọc sống lưng nàng, chậm rãi kéo dài cảm giác bị chiếm giữ bằng từng câu nói và cái chạm nhẹ như khiêu khích.

“Muốn chị dừng lại không?”
“Hay là… muốn bị đánh nữa, để còn ướt thêm chút nữa?”

Diệp Vân Chi cười khẽ khi thấy nàng úp mặt vào gối, đỏ mặt không dám nhìn. Được nước lấn tới, cô nhẹ nhàng xoa lên lưng nàng, giọng thì thầm nghịch ngợm:

“Úp mặt vào gối thế này không che được đâu nhé. Chị biết em đang xấu hổ mà.”

Cô dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve theo sống lưng nàng, từng chạm khẽ khiến nàng run rẩy.

“Thấy chưa, bị chị trừng phạt mà em còn ướt đẫm như thế này, chắc chắn là em thích lắm rồi.”

Cô nghiêng người gần sát tai nàng, giọng ngọt ngào pha chút trêu ghẹo:
“Đừng cố giấu, vì chị biết rõ em muốn gì mà.”

Cố An Thư vẫn úp mặt, nhưng tim đập mạnh hơn, hơi thở dồn dập theo từng lời của cô.

Diệp Vân Chi cười, tiếp tục chọc ghẹo:
“Lần sau em phải ngoan hơn chút, để chị không phải dùng đến biện pháp mạnh như thế này nữa nhé.”

Cô không nói gì thêm, tay nhẹ nhàng trượt xuống lưng nàng, cảm nhận từng đường cong mềm mại. Đôi ngón tay khéo léo vuốt ve, miết nhẹ lên vùng da đang còn nóng rát vì những cái phạt vừa rồi.

Cô từ từ hạ tay xuống dưới, chạm tới nơi ướt đẫm mà nàng không thể giấu được. Ngón tay cô khẽ vòng quanh, vừa nhẹ nhàng vừa chủ động, khiến nàng rùng mình nhưng không dám phản kháng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro