Chương 2: Làm ướt (16+)

Cố An Thư vẫn còn run lẩy bẩy khi Diệp Vân Chi cúi xuống, rút khăn giấy từ túi xách, lau từng chút dịch dính ướt đẫm giữa hai chân nàng. Mỗi cái lau đều nhẹ nhàng, nhưng cũng khiến nàng co người lại, không vì đau mà vì ngượng ngùng đến muốn tan ra.

“Không còn sức mà giãy nữa à?” – Diệp Vân Chi hỏi, giọng trầm ấm, vừa lau vừa cố ý để ngón tay lướt sát nơi nhạy cảm.

Cố An Thư mím môi, nước mắt vẫn đọng ở đuôi mắt, chỉ khẽ lắc đầu. Gương mặt ửng đỏ, tóc rối bết lại vì mồ hôi.

Diệp Vân Chi thu dọn xong, rút thêm khăn giấy sạch lau khô chân nàng, rồi cúi xuống đặt lên đó một nụ hôn — vừa dịu dàng vừa có chút gì đó... trấn áp. Như thể cô không chỉ đang lau người cho nàng, mà còn đóng dấu, xác nhận rằng nơi này “thuộc quyền” của cô.

Sau cùng, Diệp Vân Chi lấy từ túi ra một chiếc quần lót sạch sẽ mới đã gấp gọn — như thể cô đã lường trước chuyện này. Cố An Thư mở to mắt cô, hơi há miệng: “Chị… chuẩn bị sẵn?”

“Biết thừa em sẽ không chịu nổi.” – Cô kéo chiếc quần lót cũ ướt nhẹp ra, giúp nàng mặc lại đồ sạch sẽ từng chút một, không để nàng chạm vào gì. Gọn gàng, chỉn chu, giống như dọn dẹp chiến trường sau một trận áp chế ngọt ngào.

Rồi cô kéo váy lại ngay ngắn cho nàng, vuốt tóc nàng một lượt, chỉnh cổ áo và đeo lại dây túi xách lên vai nàng. Cố An Thư ngồi im lặng, hai tay đan vào nhau, mắt rũ xuống như con mèo nhỏ bị bắt nạt xong giờ được vuốt ve.

“Đi thôi. Nhìn em thế này, ai mà biết em vừa khóc vì lên đỉnh trong nhà vệ sinh nhỉ?” – Diệp Vân Chi thì thầm sát tai, môi chạm nhẹ vành tai Cố An Thư khiến nàng giật thót.

Nàng cắn môi, mắt long lanh, rón rén bước theo cô ra ngoài.

Trở lại bàn, Diệp Vân Chi ngồi xuống trước, rót thêm nước lọc cho em, ánh mắt bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nàng ngồi đối diện, mặt vẫn đỏ hồng, hai chân khép chặt, không dám ngẩng mặt nhìn cô.

Diệp Vân Chi chống cằm, nửa cười nửa nghiêm:
“Lần sau không được rên trong quán đâu đấy.”

“... Vậy chị đừng làm thế nữa.” – Cố An Thư lẩm bẩm, giọng nhỏ như tiếng muỗi.

“Làm gì cơ?” – Cô hỏi, cố ý nghiêng người gần sát mặt nàng.

“Làm em ướt…”

“Ướt nữa cũng được. Chị mang thêm quần lót cho em rồi.” – Diệp Vân Chi nháy mắt.

.........

Uống xong cà phê, Diệp Vân Chi đứng lên trước, khẽ chỉnh lại túi xách rồi quay sang nói:

“Đi ăn thôi. Chị biết em chưa có gì trong bụng cả buổi sáng rồi.”

Cố An Chi gật đầu, im lặng đi theo sau. Mỗi bước đi, cảm giác ẩm ướt ban nãy dù đã được xử lý sạch sẽ vẫn còn như vương lại, khiến nàng khép chân theo bản năng — không phải vì đau, mà vì cái cảm giác vừa bị kiểm soát, vừa được nuông chiều, vẫn đang âm ỉ trong người.

Trên đường đến quán ăn, Diệp Vân Chi không nói gì nhiều. Chỉ nắm tay Cố An Thư, giữ nhẹ cổ tay nàng trong lòng bàn tay cô — như một cách ngầm nhắc nhở: em vẫn đang nằm trong tay chị.

Vào đến quán, Diệp Vân Chi chọn một góc khuất, bàn cho hai người. Gọi món xong, cô rót nước, đưa ly cho nàng. Cố An Thư đón lấy, mắt nhìn ly nước, không dám nhìn cô. Nhưng rồi —

“Ngồi thẳng lưng. Đừng rụt người như vậy.”

Giọng Diệp Vân Chi nhỏ thôi, đủ nghe, nhưng vẫn khiến Cố An Thư giật mình. Nàng ngẩng đầu lên, môi mím lại, định phản ứng nhưng rồi lại ngoan ngoãn chỉnh tư thế.
“Vâng…”

Cô cười khẽ, ánh mắt nửa như khen, nửa như dọa. Tay cô đặt lên đầu gối nàng dưới gầm bàn, chỉ đặt yên ở đó, không làm gì cả — nhưng cũng đủ khiến nàng không thể nào nuốt nổi muỗng canh đầu tiên. Cả người như bị giữ lại bởi một áp lực vô hình.

“Đang nghĩ gì?” – Diệp Vân Chi hỏi trong lúc ung dung gắp đồ ăn vào bát của nàng.

“Em… không có nghĩ gì hết…”

“Vậy sao mặt em đỏ?”

“Không có mà…” – Cố An Thư cúi gằm xuống, lí nhí.

“Ừ. Không có mà run cả tay.”

Diệp Vân Chi kéo nhẹ tay nàng lên, cầm đũa thay, đút cho nàng một miếng. “Ngon không?”

“…Ngon.”

“Giỏi lắm. Cứ ăn hết bữa, lát về chị thưởng.”

Cố An Thư ngước lên, đôi mắt tròn hơi ngập nước: “Không cần đâu…”

“Không cần cũng phải nhận.” – Diệp Vân Chi cúi sát xuống thì thầm, môi gần sát vành tai. “Tối nay, chị còn mang theo dây…”

Cố An Thư nghẹn lại, má đỏ như muốn bốc khói. Dưới gầm bàn, đầu gối va nhẹ vào nhau — vừa hồi hộp, vừa háo hức, vừa không biết bản thân còn chịu đựng được tới bao lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro