Chương 20: Tự làm tự chịu
Diệp Vân Chi thở dài. Không lạnh nữa, mà là thở ra cả cơn ghen, cả nỗi buồn âm ỉ giấu trong lòng từ sáng.
Diệp Vân Chi vòng tay ôm lấy nàng. Siết nhẹ. Gò má áp lên đỉnh đầu nàng:
"Chị biết rồi... Chị xin lỗi vì đã nghi ngờ em."
Tim Cố An Thư đập mạnh khi nghe lời đó. Nàng dụi mặt vào ngực cô, như trút được gánh nặng.
"Nhưng từ giờ... đừng im lặng nữa, được không?" - cô nói khẽ bên tai - "Có chuyện gì thì cứ nói với chị. Dù là chuyện nhỏ, hay chuyện khiến em thấy phiền. Chị đều muốn biết hết."
Nàng gục đầu vào ngực cô, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, thấm ướt chiếc áo mỏng mịn màng trên ngực Diệp Vân Chi. Cảm giác ấm áp của vòng tay ấy khiến nàng vừa an toàn, vừa chua xót vì những hiểu lầm vừa qua.
Diệp Vân Chi khẽ cảm nhận được một mảng ướt trước ngực mình, nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên, ánh mắt dịu dàng, chan chứa thương yêu:
"Em khóc rồi à?" - giọng cô nhẹ như gió thoảng - "Chị xin lỗi mà... không phải chị không tin em, mà là chị quá sợ mất em."
Cô vuốt ve từng giọt nước mắt, như muốn lau đi tất cả những nỗi buồn chất chứa trong nàng.
"Em đừng giấu chị những cảm xúc đó nữa, được không? Chị muốn cùng em chia sẻ mọi thứ, kể cả những lúc yếu lòng nhất."
Cố An Thư ngẩng đầu nhìn vào mắt cô, lòng dần dịu lại. Nước mắt vẫn còn, nhưng giờ là nước mắt của sự tin tưởng và gần gũi.
Cô khẽ cười, hôn nhẹ lên trán nàng:
"Chị yêu em, không phải vì em hoàn hảo, mà vì em là em."
Cô nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, nụ cười dịu dàng hiện trên môi:
"Thôi được rồi, đừng khóc nữa nhé. Đi vệ sinh sạch cá nhân sẽ rồi ra ăn sáng với chị nha."
Nàng ngước mắt nhìn cô, lòng vẫn còn vương chút xót xa nhưng ánh mắt đã dịu đi nhiều. Nàng gật đầu, đứng dậy đi về phía phòng tắm.
Diệp Vân Chi đứng dậy, sắp xếp lại bàn ăn rồi đợi nàng quay lại. Không khí nhẹ nhàng, ấm áp trở lại trong căn nhà nhỏ.
-----------
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Cố An Thư trở ra với mái tóc vẫn còn hơi ẩm, khuôn mặt rửa sạch trông có chút bầu bĩnh vì vừa khóc xong. Nhưng ánh mắt đã sáng lên, có phần bướng bỉnh mà Diệp Vân Chi vẫn luôn vừa thương vừa không đỡ nổi.
Nàng tiến tới bàn ăn, chẳng nói gì, chỉ kéo ghế ngồi sát bên cô. Cô còn chưa kịp phản ứng, thì nàng đã giơ điện thoại lên, nghiêng nhẹ người dựa vào vai cô, "tách!" - một tấm selfie dễ thương đầy gần gũi vừa được chụp lại.
Diệp Vân Chi ngơ ngác nhìn nàng, chưa kịp hỏi gì thì đã thấy nàng bấm bấm trên màn hình, lặng lẽ nhưng rất dứt khoát. Rồi...
"Đúng vậy, chị ấy là người yêu của mình.
Chị ấy tính chiếm hữu hơi cao với cực kỳ dễ ghen tuông, nên là sau này mong cậu đừng nhắn tin hay gọi điện gì cho mình nữa nhé!"
Cố An Thư nhấn gửi.
Điện thoại báo "đã gửi" một cái ting, nàng mới ngẩng lên nhìn cô, mỉm cười nhẹ:
"Vậy là xong rồi đó. Không cần chị phải 'tự xử lý theo cách của chị' nữa."
Diệp Vân Chi im lặng vài giây, nhìn nàng, rồi bật cười. Cái cười ấy vừa yêu chiều, vừa bất lực.
"Trời ơi, sao mà đáng yêu dữ vậy nè..."
Cô kéo nàng lại gần, khẽ đặt một nụ hôn lên má nàng:
"Lần sau giận chị thì cũng phải đáng yêu như này nữa nhé."
Cố An Thư phụng phịu:
"Giận thì cũng giận một chút xíu thôi, chứ ai rảnh mà giận hoài..."
"Nhưng chị vẫn thích được dỗ dành em mỗi sáng như này."
"Chị là đồ khùng..."
"Ừm, đồ khùng mà yêu em."
Nàng nhìn cô với ánh mắt nghiêm túc nhưng vẫn không giấu được vẻ đáng yêu:
"Vì chị làm em buồn với cái suy nghĩ lúc nãy, nên em cấm chị động vào em một tuần!"
Diệp Vân Chi giả vờ ngạc nhiên, tròn mắt:
"Ủa, một tuần luôn hả? Vậy là em bắt chị 'ăn chay' tận 7 ngày lận đó!"
Cố An Thư nghiêm túc gật đầu, nhưng trong lòng lại cười thầm:
"Đúng vậy! Vì chị xứng đáng!"
Diệp Vân Chi cười phá lên, bước đến gần, nhấc tay vờ định chạm vào vai nàng:
"Này, vậy còn cái này thì sao?"
Nàng vội lùi lại, nhăn mặt:
"Cấm luôn!"
Cô lùi ra, giả vờ buồn bã:
"Thôi được rồi, chị chịu thua em. Nhưng mà em đừng giận lâu nha, chị không muốn 'ăn chay trường' đâu."
Nàng nhìn cô, khóe môi khẽ nhếch lên:
"Chị tự làm tự chịu."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro