Chương 21: Cấm vận

Đêm đến, khi cả hai chuẩn bị đi ngủ, Diệp Vân Chi vẫn với cái "ham muốn cao" đặc trưng, vừa đẩy chăn vừa nháy mắt với Cố An Thư:

"Thế tối nay thì sao? Chị chỉ ôm thôi nha, chị hứa là không làm gì đâu."

Cố An Thư liếc cô một cái rồi thẳng tay quăng cái gối ôm vào giữa giường, đặt làm ranh giới:

"Em nói rồi mà, cấm chị động vào em một tuần! Gối này là ranh giới đó nha!"

Diệp Vân Chi bật cười phá lên, nhặt lấy gối, ôm gối vào lòng và giả vờ buồn bã:

"Vậy chị sẽ phải ôm cái gối này thay em vậy..."

Nàng nhếch mép, nũng nịu:

"Hừ, tập làm quen đi, tự làm tự chịu."

Diệp Vân Chi nằm xuống, vẫn ôm gối, mắt không rời nàng:

"Được rồi, chị chờ ngày 'hết hiệu lực' rồi xử em sau nha cục cưng!"

Cố An Thư cười tít mắt, rồi nhắm mắt, vẫn cảm thấy được sự yêu thương dù rằng ai đó đang bị "cấm vận".

__________

Đêm khuya tĩnh lặng, chỉ còn tiếng máy lạnh và tiếng thở đều đều của Diệp Vân Chi bên cạnh.

Cố An Thư thì trằn trọc, trở mình mấy lần. Cái lạnh nơi cánh tay trống trải, khoảng cách giữa hai người được chắn bởi cái gối ôm ngu ngốc kia khiến ngực nàng như thiếu mất một nhịp quen thuộc.

Mắt lén nhìn sang, Diệp Vân Chi đang nhắm mắt, hơi thở chậm rãi, trông như đã ngủ.

Nàng cắn môi, do dự vài giây, rồi chậm rãi đưa tay... gạt phăng cái gối ôm sang một bên. Phịch một tiếng nhẹ, nó rơi xuống sàn, không đủ to để đánh thức ai.

Rồi nàng từ từ dịch người lại, thân mình nhẹ nhàng thế chỗ của cái gối ôm cũ. Đưa tay vòng lấy eo cô, áp má lên tấm lưng ấm áp mà nàng quen hơi thở bao lâu nay.

Tưởng rằng Diệp Vân Chi ngủ rồi, nhưng khi Cố An Thư vừa khẽ thở ra một tiếng an tâm, thì giọng nói trầm trầm pha ý cười vang lên:

"Cấm vận đâu rồi ta?"

Nàng khựng người, vừa ngượng vừa muốn trốn:

"Em... em chỉ... chỉ muốn ôm chút thôi..."

Diệp Vân Chi xoay người lại, đối mặt nàng, ánh mắt nửa buồn cười nửa dịu dàng:

"Thế hóa ra em cũng nghiện ôm chị à?"

Nàng bĩu môi, vùi mặt vào ngực cô:

"Tại chị ôm ấm... không quen ngủ thiếu chị..."

Cô khẽ siết vòng tay, đặt cằm lên đỉnh đầu nàng:

"Vậy từ giờ đừng cấm vận chị nữa, chịu không?"

Nàng lí nhí đáp:

"...Để xem thái độ của chị đã."

Diệp Vân Chi bật cười khe khẽ, không trêu chọc thêm, chỉ lặng lẽ ôm nàng thật chặt, như thể cả thế giới chỉ còn hai người trong vòng tay nhau.

_________

Sáng hôm sau, khi cả hai còn đang ôm nhau lười biếng trên giường, điện thoại Diệp Vân Chi rung lên.

Cô vừa xem xong tin nhắn liền cười khẽ:
"Bạn thân chị hồi đại học về nước rồi nè. Mấy đứa trong nhóm F4 tụi chị hẹn họp mặt luôn, lâu rồi chưa gặp."

Cố An Thư dụi mắt, giọng còn ngái ngủ:
"F4? Nhóm hotgirl đỉnh cao ngày xưa của chị đó hả?"

Cô nháy mắt:
"Ừ. Hồi đó tụi chị 'gây họa' cũng nhiều dữ lắm."

Nàng cười khúc khích, nhưng ngay sau đó nghe cô nói thêm:
"Mà lần này có yêu cầu mỗi người đều phải dẫn người yêu theo chung vui..."

Nàng thoáng khựng lại, mắt mở lớn:
"Ơ... dẫn em theo á? Nhưng mà..."

Cô đưa tay xoa đầu nàng:
"Sao? Không muốn làm người yêu của chị nữa hả?"

Nàng đỏ mặt quay đi, lí nhí:
"Không phải... Chỉ là... bạn chị ai cũng xinh, em sợ quê..."

Diệp Vân Chi bật cười, kéo nàng lại, đặt lên trán một nụ hôn:
"Người chị yêu là em, là em bé xinh đẹp nhất, không ai có thể thay thế được. Với lại, tụi nó còn đang hóng xem 'truyền thuyết gấu nhỏ khiến chị bỏ kiêu ngạo' là ai kìa."

Cố An Thư mím môi, không biết nên xấu hổ hay tự hào, nhưng trong lòng âm ỉ một niềm vui khó tả.

_________

Đến ngày hẹn, Cố An Thư diện một chiếc váy nhẹ nhàng do chính tay Diệp Vân Chi lựa chọn từ tối hôm trước, tóc được cô tết một bên, còn chu đáo đeo giúp nàng một đôi bông tai nhỏ xinh. Trên đường đi, nàng cứ nắm tay cô mãi không buông, trong lòng hơi hồi hộp, dù ngoài mặt cố giữ vẻ bình tĩnh.

Đến nơi là một quán café sân vườn có phong cách hoài cổ, cực kỳ ấm cúng. Khi hai người bước vào, tiếng gọi ríu rít vang lên:

"Ôi trời ơi, đại tỷ cuối cùng cũng đến!"

"Lâu quá không gặp, nhớ chết đi được!"

_________

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật sau khi nhận được 5 bình luận nhận xét từ độc giả <3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro