Chương 3: Xé tan (16+)

Ăn xong, Diệp Vân Chi vẫn không buông tha Cố An Thư. Vừa thanh toán xong, cô đã nắm tay nàng kéo đi thẳng — không phải về nhà, mà rẽ sang khu trung tâm thương mại kế bên.

“Đi đâu nữa vậy chị…” – Cố An Thư hỏi nhỏ, tay bị nắm chặt, cả người vẫn còn âm ấm sau bữa ăn đầy trêu ghẹo.

“Đi mua đồ. Em hết đồ lót rồi còn gì.” – Diệp Vân Chi nói tỉnh bơ, không thèm quay lại nhìn, bước chân cứ thế kéo nàng đi như một món đồ chơi nhỏ trong tay.

Cố An Thư đi theo, mặt đỏ như gấc. Lòng thầm rên rỉ — không phải hết đồ, là chị làm ướt hết của em mới đúng…

Vào đến tiệm đồ lót, Diệp Vân Chi vẫn không buông tay. Dắt thẳng nàng đến khu trưng bày, từng bộ ren, lưới, lụa được phơi bày ra như đang chờ cô chỉ điểm.

Diệp Vân Chi nhặt một bộ ren đen mỏng tang lên, đưa sát mặt nàng.

“Bộ này hợp với em nè. Mềm, vừa, dễ thấm nước.”

“Chị…!” – nàng kêu nhỏ, ánh mắt nhìn quanh như sợ ai nghe thấy.

“Gì cơ?” – Diệp Vân Chi nghiêng đầu, nụ cười ngây thơ không hề phù hợp với cái giọng đầy ẩn ý. “Hay là chọn cái này, dây mảnh, không cần cởi cũng làm được việc.”

“Chị đừng nữa mà…” – Cố An Thư dúi mặt vào vai Diệp Vân Chi, xấu hổ đến muốn độn thổ. Nhưng tay lại ngoan ngoãn ôm lấy cái áo khoác cô đưa, che phần dưới người — vì cô vừa nhấn một lần nhẹ vào remote chíp rung trong túi.

Mua xong ba bộ — toàn loại ren mỏng, dễ bị xuyên thấu, nàng bị kéo sang khu đồ ngủ.

“Chị… em đủ rồi…”

“Đủ gì mà đủ?” – Diệp Vân Chi ghé sát tai nàng. “Tối nay mặc cái này, quỳ đợi chị trên giường. Nếu không mặc… thì khỏi ngủ.”

Lúc tính tiền, cô vẫn để nàng cầm túi, còn mình thì thản nhiên đứng phía sau, tay đặt nhẹ lên hông nàng, ép sát như dằn mặt. Mỗi cái chạm đều khiến nàng muốn khóc vì thẹn.

.........

Trên đường về.

Ngồi trong xe, Cố An Thư im thin thít, hai tay ôm túi đồ lót trước ngực, ánh mắt nhìn ra cửa sổ, lảng tránh Diệp Vân Chi.

Diệp Vân Chi thì tay đặt lên đùi nàng, không di chuyển, nhưng đủ khiến toàn thân nàng căng như dây đàn. Giọng cô trầm, đè thấp:

“Về nhà, thay ra. Chị muốn thấy em mặc cái ren trắng. Không được giấu, không được cài sai móc, không được che. Nếu thấy không vừa, chị sẽ đích thân cởi ra mặc lại cho em. Rõ chưa?”

Nàng gật đầu, mặt đỏ bừng, cả người run rẩy — không phải vì sợ, mà vì ngập tràn mong đợi lẫn xấu hổ.

.........

Cánh cửa vừa đóng lại, Cố An Thư còn chưa kịp tháo giày, Diệp Vân Chi đã quay người chặn lối. Tay cô chống lên vách, giam nàng trong một khoảng hẹp.

“Cởi đồ ra.”

Cố An Thư tròn mắt nhìn Diệp Vân Chi, tay vẫn còn ôm túi đồ vừa mua, ngơ ngác như không tin mình nghe đúng.

“Chị… ngay bây giờ ạ?”

“Không phải em đã gật đầu trong xe rồi sao?” – Cô nghiêng đầu, ánh mắt vừa trầm vừa sâu. “Hay em muốn để chị cởi giúp?”

Cố An Thư bối rối lùi lại nửa bước, tay run run mở túi, rút ra bộ nội y ren trắng tinh mỏng nhẹ như sương. Đứng trong góc tường, nàng rón rén tháo từng chiếc cúc áo, mắt vẫn dán vào mặt đất, mặt đỏ đến tận mang tai.

Diệp Vân Chi vẫn đứng đó, không động, chỉ chăm chú nhìn.

Áo rơi khỏi vai, rồi đến váy cũng trượt xuống. Lúc nàng đứng đó chỉ còn đồ lót cũ, cô bước đến gần, giơ tay ra.

“Cái này ướt rồi, để chị thay cho.”

Diệp Vân Chi không cho Cố An Thư kịp phản ứng, đã kéo phần mép quần lót xuống — cố tình thật chậm, như từng centimet đều muốn đốt cháy thần kinh nàng.

Nàng cắn môi, run đến mức gần như muốn khuỵu chân. Nhưng vẫn không dám ngăn cô.

Diệp Vân Chi cúi người, giúp nàng xỏ từng chân vào chiếc quần mới, rồi kéo lên — cố tình để tay lướt sát làn da mềm mại bên trong đùi.

“Ren trắng hợp với em thật.” – Giọng cô trầm xuống, như thì thầm bên tai. “Nhìn mong manh, mỏng nước, chỉ muốn… xé tan.”

Nàng giật mình níu lấy tay Diệp Vân Chi: “Chị… đừng xé, mới mua mà…”

Diệp Vân Chi bật cười, kéo phần áo lót ren trắng lên, cài móc phía sau. Ngón tay cô khẽ lướt dọc sống lưng nàng, vuốt nhẹ lên gáy:

“Được rồi. Mặc đẹp lắm. Giờ thì đi vào phòng ngủ. Quỳ trên giường. Hai tay để trên đùi. Mắt nhìn thẳng vào cửa.”

Nàng run rẩy gật đầu, khom người nhặt lại quần áo cũ, bước từng bước rón rén về phía phòng ngủ.

Sau lưng, Diệp Vân Chi chậm rãi bước theo, vừa tháo đồng hồ vừa khẽ nói:
“Không được chạm vào người mình. Nếu chị bước vào mà thấy em tự ý động tay… tối nay em sẽ không được ngủ.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro