10. Touch the truth

Jaeyi bước vào nhà, cởi chiếc áo khoác vương mùi sát trùng và những vết bẩn vô hình, rồi nhẹ nhàng treo nó lên giá. Cô thong thả cởi găng tay, xắn tay áo, đi thẳng vào phòng tắm.

Dòng nước ấm xối xuống người, cuốn trôi lớp bụi bẩn cùng những dấu vết cuối cùng của một đêm dài. Cô cẩn thận kiểm tra từng ngón tay, từng kẽ móng, không để sót bất kỳ dấu vết nào. Dù đã làm sạch từ trước, nhưng sự cẩn trọng luôn là điều cần thiết.

Sau khi tắm rửa xong, Jaeyi khoác lên mình chiếc áo thun dài tay, kéo rèm cửa sổ rồi ngả lưng xuống giường. Trời cũng sắp vào đông, mùi hương ấm áp quen thuộc của Seulgi vẫn vương vấn trên gối. Cô nhắm mắt lại, để bản thân chìm vào cảm giác thư thái.

Jaeyi chợt nhớ ra gì đó liền với lấy điện thoại, ánh mắt lướt qua ứng dụng theo dõi. Vị trí của Seulgi vẫn ở Gangneung, không di chuyển. Một nụ cười nhẹ hiện trên môi Jaeyi. Chú cún nhỏ ngoan thật, không chạy lung tung.
--
Đêm trên đảo Jukdo yên tĩnh lạ thường, chỉ có tiếng sóng vỗ vào bờ và gió biển rít qua những hàng cây thưa thớt. Seulgi đứng bên cửa sổ, nhìn ra biển đen hun hút. Em hiểu rõ, Jaeyi vẫn sẽ luôn theo dõi em ở một góc độ nào đó. Vì thế em đã để lại điện thoại cho mẹ nuôi và cùng Kyung bí mật đến đảo Jukdo.

Kyung đang cuộn mình trong chăn, gương mặt tái nhợt vì say sóng. Cô lườm Seulgi một cái đầy ai oán.

" Seulgi... tớ thề là nếu còn sống sau đêm nay, tớ sẽ không bao giờ ngu ngốc đi theo cậu nữa..." Giọng Kyung yếu ớt, rõ ràng vẫn chưa hoàn toàn hồi phục.

Seulgi bật cười khẽ. " Không ai bắt cậu đi theo cả."

" Đừng nói chuyện với tớ, tớ chóng mặt..." Kyung rên rỉ, kéo chăn trùm kín đầu.

Seulgi không nói gì thêm, chỉ im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Bóng tối bao trùm hòn đảo, xa xa chỉ có ánh đèn mờ ảo từ những con thuyền ngoài khơi.

Yoo Jena, chị đang ở đâu?

Em siết chặt tay. Ngày mai, em nhất định phải tìm ra một manh mối nào đó. Trước khi Jaeyi phát hiện ra.
____
Sáng hôm sau, sau khi hoàn thành ca phẫu thuật cho một bệnh nhân bị suy tim cấp tính, Jaeyi tháo găng tay, rửa sạch tay dưới dòng nước lạnh, rồi lấy điện thoại ra kiểm tra. Một thông báo giao dịch ngân hàng ở Gangneung hiện lên. Cô khẽ cười. Seulgi ngoan ngoãn như vậy thì chẳng có gì phải lo lắng.

Nhưng Jaeyi đâu biết rằng Seulgi đã tính trước chuyện này. Em nhờ mẹ nuôi của mình rút tiền giúp để tạo vỏ bọc hoàn hảo rằng em vẫn đang ở Gangeung.
--

Sáng sớm, Seulgi đã kéo Kyung rời khỏi nhà trọ để tìm Jena. Biển buổi sáng còn phủ một lớp sương mờ, không khí ẩm lạnh khiến Kyung rùng mình.

" Đi sớm thế này có tìm được gì đâu?" Kyung càu nhàu, mắt vẫn còn ngái ngủ.

" Muộn nữa thì có khi chị ấy lại đi đâu mất." Seulgi đáp, bước chân không hề chậm lại.

Họ lang thang khắp các làng chài, dò hỏi tin tức từ những ngư dân địa phương, rồi đi đến thị trấn trung tâm trên đảo. Đến chiều, cuối cùng cũng có manh mối. Một người phụ nữ bán cá nhận ra cái tên "Jena" và chỉ họ đến một vườn táo ở rìa đảo.

Khi đến nơi, họ thấy một cô gái với mái tóc dài, buộc thấp, đang khom lưng hái táo. Dù gương mặt cô ấy có hơi khác so với bức ảnh cũ, nhưng Seulgi chắc chắn đó là Jena.

" Jena!"

Nghe thấy tên mình, Jena giật mình quay lại, ánh mắt hoảng hốt. Khi thấy hai người lạ mặt, cô lập tức lùi bước.

" Khoan đã, tôi không có ý..." Seulgi chưa kịp nói hết câu, Jena đã quay người bỏ chạy.

Có lẽ vì quá hoảng loạn, Jena vấp phải rễ cây, trượt chân ngã xuống hồ nước ngay cạnh vườn táo.

" Jena!"

Không kịp suy nghĩ, Seulgi lao theo. Nhưng em quên mất rằng mình không biết bơi.

Kết quả, cả hai chìm nghỉm.

Kyung đứng trên bờ hét lên một tiếng chửi thề, vội lao xuống cứu. May mắn thay, ông chủ vườn táo cũng nghe tiếng động, nhanh chóng chạy tới giúp.

" Các cháu từ đâu đến vậy? Ông chưa bao giờ gặp hai đứa ở đây cả."

" Bọn cháu là em của chị Jena, đến từ Seoul ạ."

Ông chủ vườn vẫn còn nghi ngờ, Kyung vội lấy thẻ công tố viên của mình ra để chứng minh thân phận của mình. Thấy người trước mặt thật sự không nói dối nên ông đã đưa cả ba về nhà của Jena.

Seulgi và Jena vẫn còn bất tỉnh, Kyung thì run cầm cập vì lạnh, miệng không ngừng lẩm bẩm về việc đáng lẽ mình không nên đồng ý theo Seulgi ngay từ đầu.
__
Yoo Jena tỉnh dậy thì đã thấy hai người ngồi trong phòng mình. Cô run rẩy khi hai ánh mắt kia cứ nhìn chằm chằm vào mình, không có ý định rời đi.

Kyung đã từng gặp qua chị ấy vài lần, nhưng Seulgi thì không. Kyung thật sự sốc vì năm đó khi Yoo Taejoon tuyên bố Jena đã chết, ông ta còn đưa ra một thi thể bị biến dạng mặt để lấp liếm. Ai cũng tin đó là Jena cả. Cô định đi cùng Seulgi để trấn an cô ấy, nhưng việc thực sự tìm thấy Jena thế này khiến cô có chút thất thần.

" Chị tỉnh rồi à? Có thấy đau ở đâu không?" Seulgi lên tiếng trước, giọng nói không giấu được sự lo lắng.

Jena nhìn chằm chằm vào Seulgi, vẻ mặt mơ hồ xen lẫn sợ hãi. " Mấy người là ai? Sao lại biết tên tôi?"

" Chị không nhớ em à? Em là Choi Kyung, bạn của Jaeyi nè." Kyung vội vàng nói, cố gắng khiến chị ấy bình tĩnh.

Vừa nhắc đến cái tên "Jaeyi," Jena lập tức run rẩy, mặt trắng bệch.

" Tôi không quen biết ai tên Jaeyi cả."

Seulgi cau mày. Phản ứng này... rõ ràng là không phải chỉ đơn thuần né tránh quá khứ. Jena kích động đuổi hai người họ ra khỏi nhà.

" Chị rõ ràng là Yoo Jena!" Seulgi gần như tức giận, giọng đầy căng thẳng.

Jena như phát điên, với lấy cái ly bên cạnh đầu giường và ném thẳng về phía Seulgi. Cô không chút do dự, hoàn toàn mất kiểm soát, như thể chỉ cần có ai đó chạm vào góc khuất trong quá khứ của mình, cô sẽ dùng bạo lực để xua đuổi tất cả.

Có lẽ vì người này có quan hệ với bố mình, nên Seulgi không thể giữ được cảm xúc. Cơn giận dữ bùng lên trong em.

" Kyung, giữ chặt chị ta lại!"

Kyung giật mình trước sự hung dữ đột ngột của Seulgi nhưng vẫn nhanh chóng lao đến, vặn chặt tay Jena ra sau lưng. Cả hai vật lộn một lúc trước khi Seulgi trói chặt chị ấy xuống giường.

Không gian dần yên tĩnh lại, chỉ còn tiếng thở hổn hển của Jena và ánh mắt lạnh lùng của Seulgi.

" Chị biết Woo Dehyeok mà, đúng không?" Seulgi nhìn chằm chằm vào Jena, giọng đầy áp lực.

Jena khựng lại, hô hấp rối loạn. Rồi đột nhiên, chị bật cười, một tràng cười lạnh lẽo đầy mỉa mai.

" Đó là một thằng khốn."

Seulgi khi nghe người khác xúc phạm bố mình, em tức giận lao tới nhưng Kyung nhanh tay kéo em lại.

" Bình tĩnh đi!" Kyung nhấn giọng, giữ chặt vai Seulgi.

Seulgi siết chặt nắm đấm. Chị ta điên rồi. Tinh thần của Yoo Jena, sau quá nhiều cú sốc, đã trở nên bất ổn. Nhưng điều đó không quan trọng.

Em nhìn thẳng vào đôi mắt mờ mịt của Jena, giọng trầm xuống.

" Ông ta đã làm gì chị?"

Cả người Jena run rẩy, đôi môi mấp máy không thể giấu nổi sự đau đớn trong từng lời nói.

" Thằng già đó... lợi dụng lòng tin của tao." Giọng chị khàn đặc, như thể mỗi từ đều rỉ ra từ vết thương không bao giờ lành. " Sau khi chán tao, hắn lại quay ra cấu kết với Yoo Taejoon."

Seulgi và Kyung đứng sững sờ, như thể từng từ của Jena đâm thẳng vào lòng họ.

Jena nhắm mắt, cố kìm nén những cơn sóng dữ trong tâm hồn mình. " Tao cố gắng trốn thoát... Tao tin tưởng hắn lắm đấy, nhưng lại bị chính thằng khốn đó đẩy về cho con ác quỷ Yoo Taejoon."

Seulgi lặng người, không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Bố em người mà em vẫn luôn cố gắng tìm kiếm suốt tuổi thơ, lại là một phần trong tội ác tày trời này. Cảm giác hận thù và đau đớn đan xen, như một con dao đâm sâu vào trái tim. Dù biết kết quả có thể tồi tệ như vậy, nhưng em vẫn cảm thấy chua chát vô cùng.

" Chị có biết gì về cái chết của bố chị Yoo Taejoon không?" Kyung lên tiếng.
Jena nghe đến đây liền run sợ, la hét ầm ĩ. Điều đó khiến Seulgi và Kyung phải rời khỏi phòng để tìm cách khác tra hỏi mà không kích động chị ta.

Khi Seulgi và Kyung ra ngoài, bầu không khí càng trở nên ngột ngạt. Seulgi cảm thấy như trái tim mình bị siết chặt. Tất cả những gì em đã từng tin tưởng về gia đình mình, về bố mình, giờ đây dường như đang sụp đổ.

Kyung nhìn Seulgi với ánh mắt đồng cảm, nhưng cô biết, không phải lúc này. Cô lặng lẽ thở dài, không nói gì thêm. Mỗi người ở đây đều có nỗi đau riêng, và lúc này, không ai có thể giúp Seulgi ngoài chính bản thân em.

" Seulgi, chúng ta phải làm sao bây giờ?" Kyung hỏi, giọng thấp và đầy lo lắng.

Seulgi đứng yên, mắt hướng về phía cửa phòng, nơi Jena đang nằm, bị trói và sợ hãi. "Chúng ta phải tiếp tục. Dù sao cũng đã đi đến đây rồi. Cho dù ông ấy là một kẻ tồi tệ nhưng tớ vẫn phải biết rõ về cái chết của ông."

Kyung không biết nói gì. Cô hiểu nỗi đau mà Seulgi đang trải qua, nhưng một phần trong cô lại lo sợ điều gì đó khủng khiếp đang chờ đợi phía trước.

Trong phòng, Jena vẫn run rẩy, hai tay bị trói chặt. Cô cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí và trong giọng nói của Kyung khi hỏi về cái chết của Yoo Taejoon. Sự sợ hãi tột cùng khi nhắc về con ác quỷ đó, về những điều kinh khủng mà cô phải trãi qua trong suốt tuổi thơ. Và cả sự sợ hãi về đứa em gái thân yêu của mình Yoo Jaeyi.

Cái khuôn mặt vô cảm, mặc cho cô khóc nấc lên vì sợ hãi. Jaeyi chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc cô chấn an, như thể điều đó là hoàn toàn bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro