11. Bad Idea!

Jena nhìn quanh căn phòng nhỏ, bức bối trong lòng, nhưng cảm giác lo sợ vẫn bao trùm. Cô biết rõ mình không thể trốn thoát, cảm giác ám ảnh ấy vẫn đeo bám cô như một cơn ác mộng. Sự bất lực, sợ hãi xâm chiếm toàn bộ tâm trí Jena. Bây giờ cô chỉ muốn thoát khỏi, thoát khỏi cái ánh mắt tuyệt vọng pha lẫn sự hận thù của Seulgi.

Jena cố nhích người đến gần chiếc bàn được đặt ngay ở đầu giường, với lấy sợi dây chuyền trên bàn. Jena chạm vào chiếc mặt dây chuyền mà Jaeyi đã trao cho cô, là một thiết bị liên lạc đơn giản. Dù trong lòng có chút bất an, cô vẫn tự nhủ mình phải làm vậy. Cô nhẹ nhàng ấn vào nút nhỏ bên trong mặt dây chuyền, lòng thầm mong rằng Jaeyi sẽ nghe thấy.

Cuộc gọi kết nối, và đầu dây bên kia nhanh chóng được nối máy. "Jaeyi, cứu chị. Bọn họ đáng sợ lắm." Giọng Jena run rẩy, không thể che giấu sự sợ hãi.

Ở bên kia, Jaeyi đang lái xe, vẫn tỉnh táo nhưng không khỏi bất ngờ khi nghe tiếng Jena cầu cứu. Cô dừng xe gấp, vội vã đậu lại bên lề đường. Trong mắt cô lóe lên một tia lo lắng, dù đã lâu rồi cô không thực sự lo lắng cho ai.

" Bình tĩnh nào, Jena. Em sẽ đến ngay lập tức." Jaeyi trấn an, nhưng cũng không giấu được sự bối rối trong lòng.

" Bọn chúng đang cố tra hỏi chị..." Jena cố gắng nói, giọng cô càng lúc càng trở nên yếu ớt.

" Hỏi gì!?"
Trước khi cô có thể hỏi thêm, đầu dây bên kia đột ngột ngắt kết nối. Jaeyi tức giận, đập mạnh tay vào vô lăng, cơn giận bùng lên. "Chết tiệt!" Cô gầm lên, cảm thấy như có cái gì đó đã không ổn. Điều này không thể là ngẫu nhiên. Đang trên đường đến gặp Seulgi, giờ lại phải đối mặt với một sự việc đột ngột như vậy.

Bên kia, Seulgi và Kyung nhận ra rằng Jena đã nói chuyện với ai đó. Cảm giác khẩn trương dâng lên, Seulgi lao vào phòng dựt lấy chiếc dây chuyền và đập vỡ nó ngay lập tức. Kyung đứng bên cạnh, cũng cảm thấy có gì đó không đúng. Cả hai nhanh chóng nhận ra tình huống đã thay đổi, và việc Jaeyi đến đây giờ không còn là điều có thể tránh khỏi.

" Làm sao giờ Seulgi? Yoo Jaeyi sẽ giết chúng ta mất" Kyung nói với giọng hốt hoảng, mắt chăm chú vào Seulgi.

Seulgi đứng lặng, nhìn chằm chằm vào đống mảnh vỡ của dây chuyền trong tay mình.
" Chết tiệt!"
Seulgi cắn răng, em phải nhanh chóng tìm cách đối mặt với Yoo Jaeyi.

Seulgi cho Jena uống thuốc ngủ rồi mới an tâm nói chuyện với Kyung. Bầu không khí trong căn phòng nhỏ trở nên ngột ngạt. Đêm muộn, chỉ có tiếng gió biển thổi qua khe cửa, mang theo hơi lạnh thấm vào da thịt. Seulgi siết chặt bàn tay, đầu óc rối bời.

Kyung nhìn bạn mình, đôi mắt ánh lên sự lo lắng. Cô biết Seulgi đang tự dằn vặt.

Cảm xúc của Seulgi bây giờ như đống hỗn độn. Em không biết. Jaeyi luôn khiến em hoang mang,khi thì dịu dàng, khi lại đáng sợ đến lạnh sống lưng.

" Mai cậu bắt chuyến tàu sớm nhất rồi rời khỏi đây đi,Kyung." Seulgi ngước lên, ánh mắt mơ hồ. " Bây giờ không có thuyền di chuyển đâu, nên đêm nay cậu vẫn an toàn."

" Còn cậu thì sao?" Kyung ngạc nhiên.

" Jaeyi sẽ không làm gì tớ đâu."

" Ai biết được, lỡ nó thủ tiêu cậu luôn rồi sao."

Nhìn ánh mắt kiên định kia, Kyung im lặng một lúc rồi thở dài. "Nếu cậu nhất quyết muốn ở lại, vậy tớ cũng không đi đâu hết."

Seulgi định phản đối, nhưng Kyung đã giơ tay lên chặn lại. "Đừng có mà xin xỏ. Cậu biết tính tớ mà."

Seulgi cúi đầu, mím môi. Có lẽ, em thực sự không thể gánh vác chuyện này một mình.

Ở bên ngoài, màn đêm bao trùm lấy hòn đảo. Xa xa, một con tàu nhỏ đang lặng lẽ tiếp cận bờ. Trong bóng tối, một bóng người cao gầy chậm rãi bước xuống, đôi mắt sắc lạnh nhìn về phía ngôi làng nhỏ.
___

Bàn tay Jaeyi đang đặt trên cổ Seulgi siết chặt hơn, cảm nhận nhịp đập dồn dập của mạch máu ngay dưới làn da.

Seulgi vùng vẫy, nhưng Jaeyi dùng cả trọng lượng cơ thể để ghì chặt em xuống giường. Hơi thở nóng rực phả lên mặt Seulgi, đôi mắt của Jaeyi lóe lên tia nguy hiểm.

" Cậu sẽ mãi mãi không thoát khỏi tớ đâu, Seulgi à." Jaeyi ghé sát tai em thì thầm.

Seulgi giật mình tỉnh dậy, hơi thở gấp gáp. Nhưng trước khi em kịp nhận thức rõ tình hình, một sức nặng đã đè lên người em, ép em chặt xuống giường.

Bóng tối trong phòng mờ mờ ảo ảo, chỉ có ánh trăng yếu ớt xuyên qua khung cửa sổ. Dù không thể nhìn rõ, Seulgi vẫn nhận ra ngay người đang ngồi trên người mình.

" Biết ngay là cậu mà, Woo Seulgi." Giọng Jaeyi vang lên, nhẹ nhàng nhưng nguy hiểm.

" Chết tiệt... Sao cậu lại đến đây được?" Seulgi giãy giụa, nhưng Jaeyi chỉ siết chặt hơn, bàn tay lạnh buốt giữ lấy vai em.

" Jena đâu?" Jaeyi cúi xuống gần hơn, ánh mắt sắc bén xoáy vào Seulgi. "Cậu đã ép chị ấy nói ra những gì rồi? Bắt nạt một người bệnh không phải là hành động đẹp đẽ gì đâu, Seulgi."

" Khốn thật, tôi còn chẳng hỏi được gì cả!" Seulgi tức giận gạt tay Jaeyi, nhưng bị cô nhanh chóng giữ chặt cổ tay. Trong một khoảnh khắc, cảm giác bất lực dâng trào trong lòng em. Seulgi nhìn chằm chằm vào Jaeyi, giọng nói trầm xuống.

" Giết tôi đi, Yoo Jaeyi."

Jaeyi hơi khựng lại. Seulgi có thể cảm nhận được ngón tay cô vô thức nới lỏng ra. Một tia kinh ngạc thoáng qua trong đôi mắt kia, nhưng nhanh chóng bị thay thế bằng một nụ cười nhạt.

" Cậu muốn biết sự thật đến vậy à?" Jaeyi nghiêng đầu, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng chất chứa bao nỗi tuyệt vọng.

Seulgi không đáp. Em chỉ nhìn thẳng vào Jaeyi, đôi mắt đầy cương quyết.

Jaeyi mỉm cười, nhưng Seulgi biết đó không phải là một nụ cười dịu dàng. Nó giống như một con mèo đang vờn con mồi trước khi cắn đứt cổ nó vậy.

" Tốt thôi." Jaeyi thì thầm. " Tôi sẽ cho cậu thứ mà cậu mong muốn khi về nhà."

" Nhưng giờ thì hãy nói cậu giấu Yoo Jena ở đâu?"

Kyung đẩy cửa mạnh, giọng hốt hoảng.
" Jena chạy trốn rồi, Seulgi!"

Vừa dứt lời, Kyung khựng lại, sốc nặng bởi cảnh tượng trước mắt, Jaeyi đang đè lên người Seulgi, một tay siết chặt cổ cô ấy.

Jaeyi nhíu mày, càng thêm tức giận. Cô đẩy mạnh Seulgi xuống giường rồi quay sang Kyung, nắm chặt cổ áo Kyung, kéo cô ấy sát lại.

" Cậu nói cái gì?" Giọng Jaeyi lạnh đến mức khiến Kyung run lên.

" Chị ấy... chị ấy đột nhiên biến mất. Chết tiệt, lúc nãy còn cho chị ấy uống thuốc ngủ rồi cơ mà." Kyung nuốt khan, cảm nhận rõ sát khí từ người kia.

Jaeyi nghiến răng, ánh mắt lóe lên sự tức giận.
" Tìm được chị ấy rồi, tôi sẽ tính sổ với hai người sau."

Dứt lời, Jaeyi buông Kyung ra, xoay người chạy thẳng về phía ngọn núi gần đó, hướng mà Jena có thể đã chạy trốn.

Seulgi vội vã khoác áo, lao ra ngoài đuổi theo. Cơn gió biển buốt lạnh quất vào mặt, nhưng sự bất an trong lòng còn khiến em nghẹt thở hơn.

Jena có thể đi đâu được chứ? Seulgi không dám nghĩ đến kết cục tệ nhất. Em chỉ biết chạy thật nhanh, tự trách bản thân vì đã để mọi chuyện đi xa đến mức này.
____

Jena chạy như kẻ mất lý trí, mặc cho vấp ngã hay bị cành cây sắc nhọn cứa vào da thịt. Hơi thở chị dồn dập, lồng ngực nhức nhối nhưng đôi chân vẫn không ngừng lao về phía trước. Chị không dám quay đầu lại. Không thể quay đầu lại.

Nỗi sợ hãi trong chị chẳng khác gì năm đó bị dồn đến đường cùng, không nơi nương tựa, chỉ có bóng tối và tuyệt vọng bủa vây.

Mặt đất dưới chân trơn trượt, Jena vấp ngã. Cả người chị đập mạnh xuống nền đất lạnh, lòng bàn tay xước xát rớm máu. Chị cố gắng chống tay ngồi dậy, nhưng ngay lúc ấy có tiếng bước chân đến gần

Jena nín thở. Chị cắn chặt môi, trừng mắt nhìn về phía bóng tối phía trước.

Và rồi, từ trong rừng rậm, ba bóng người lù lù tiến ra. Ba gã đàn ông, cao lớn và thô kệch, ánh mắt bọn chúng lóe lên tia nguy hiểm khi nhìn thấy một người phụ nữ đơn độc giữa đêm tối.

" Xem ai đây?" Một tên nhếch mép cười. "Cô bé lạc đường à?"

Jena run rẩy lùi lại phía sau.

Tên còn lại nhìn chị từ đầu đến chân, ánh mắt hắn ta toát lên vẻ dò xét, rồi cất giọng khàn khàn:
" Coi bộ cũng được đấy. Cô là dân trên đảo này à?"

Jena cắn môi đến bật máu, cố gắng lùi lại, nhưng lưng chị đã tựa vào một gốc cây lớn. Hai tên kia nhìn nhau, rồi bước đến gần hơn.

Nhưng đúng lúc đó có một hòn đá bay thẳng vào thái dương một tên.

Hắn đau đớn kêu lên, lảo đảo lùi lại phía sao.

" Cút khỏi cô ấy ngay."

Một giọng nói vang lên từ trong bóng tối. Là Seulgi. Em thở dốc, nắm chặt một cục đá khác trên tay.

Tên bị ném trúng giơ tay lau vệt máu bên thái dương, gương mặt méo mó vì giận dữ. "Nhóc con, muốn chết à?"

Hắn ra hiệu cho đồng bọn, cả ba bắt đầu tiến đến chỗ Seulgi và Jena.
--

Jaeyi không biết mình đã chạy nhanh đến mức nào. Đôi giày đắt tiền của cô lấm lem bùn đất, cành cây sắc nhọn quệt qua tay để lại những vết xước rớm máu. Nhưng cô chẳng cảm thấy gì cả.

Chỉ có một ý nghĩ duy nhất trong đầu: Phải tìm được Jena.

Cô đã nghĩ mình không còn chút cảm xúc nào với người chị chưa từng yêu thương cô. Nhưng ngay lúc nghe thấy giọng Jena cầu cứu qua điện thoại, Jaeyi nhận ra mình sai rồi.

Jaeyi siết chặt nắm tay, hơi thở dồn dập khi nghe tiếng hét vang lên giữa màn đêm.

" Con mẹ nó!" Cô lao nhanh hơn, gần như không quan tâm đến việc chân mình đã bị thương.

Jaeyi dừng sững lại, đôi mắt sắc lạnh nheo lại. Ở phía xa, dưới ánh trăng lờ mờ, cô thấy ba gã đàn ông cao lớn đang tiến đến gần hai người phụ nữ đang run rẩy tựa vào gốc cây.

Jaeyi lao tới không chút do dự, nắm lấy một cành cây to dưới đất và vung mạnh vào gáy tên đàn ông gần nhất. Một tiếng "bốp" vang lên, hắn lảo đảo, nhưng vẫn chưa gục ngã. Ngược lại, cú đánh của cô chỉ làm hắn nổi điên hơn.

" Con ranh này!" Hắn chửi thề, vung tay tóm lấy cổ tay Jaeyi.

Cô né sang một bên, nhưng tên còn lại đã nhanh chóng chặn đường lui. Một bàn tay to lớn tóm lấy vai cô, siết chặt đến mức đau điếng.

Jaeyi nghiến răng, dốc hết sức bình sinh giật mạnh người ra khỏi vòng kiềm tỏa. Nhưng bọn chúng to lớn hơn, khỏe hơn, cô sớm nhận ra mình đang gặp bất lợi.

Một cú đấm nặng nề giáng xuống. Jaeyi nghiêng đầu tránh kịp, nhưng vai cô vẫn bị trúng một phần lực, khiến cơ thể loạng choạng lùi về sau.

Tên đàn ông cười khẩy. " Mày tưởng mày là ai? Định làm anh hùng cứu người à?"

" Đúng rồi đấy, tao vẫn đang cứu con mẹ chúng mày đây này."

" Mày nói gì?" hắn lao đến, tung liên tục nhiều cú đấm. Ra sức chèn ép Jaeyi vào thế bất lợi.

Hơi thở của Jaeyi dồn dập. Cô lướt mắt qua Jena, người vẫn đang run rẩy tựa vào gốc cây, mặt trắng bệch vì sợ hãi. Seulgi thì đang phải đối đầu với tên to hơn em gấp hai lần.

Jena cố gắng bỏ chạy khiến tên kia phải quay lại bắt lấy chị ấy . Đúng lúc ấy, Seulgi quan sát và thấy cơ hội. Em cầm cục đá đập mạnh vào đầu kẻ đang bắt Jena, làm hắn loạng choạng ngã xuống. Kyung vừa chạy đến liền cùng Seulgi tẩn cho tên kia đến khi hắn bất tỉnh.

Bị giữ chặt, Jaeyi tức điên lên, dùng đầu nhọn của cành cây đâm thẳng vào eo tên đang ôm chặt mình. Tên còn lại đã cảm thấy sợ vì hành động dứt khoát của con nhóc trước mặt. Hắn lùi lại một bước, nhưng Jaeyi đã lao đến, đá mạnh vào đầu gối hắn. Hắn khuỵu xuống, ngay lập tức bị cô ghì chặt cành cây sắt nhọn vào cổ.

" Muốn chết không?" Giọng cô lạnh đến mức khiến không khí cũng đóng băng.

Tên đó run rẩy, mồ hôi túa ra, nuốt khan. Jaeyi nghiêng đầu, giọng vẫn bình thản nhưng trong mắt ánh lên tia sát ý:

" Đem hai tên còn lại đi đi, bọn nó sẽ chết vì mất máu đấy."
__

Jaeyi thở hổn hển, cô đứng thẳng người, gạt những vạt tóc ướt mồ hôi khỏi trán, mắt về hướng phía Seulgi đang ôm Jena.

Kyung tiến lại gần, mặt đầy lo lắng và thở dốc. " Cậu không sao chứ?" Kyung hỏi, giọng nghẹn lại vì sự căng thẳng.

Jaeyi chỉ mím môi, ánh mắt lạnh lùng nhưng không giấu được một chút kiệt sức.

" Tốt hơn hết là cậu nên lo cho bản thân mình, tôi sẽ giết cậu."

Seulgi đưa tay đỡ Jena, người vẫn còn run rẩy vì sợ hãi.
" Chị ổn chứ?"

Jena khóc nức nở trong lòng Seulgi. Giây phút hiện tại, cảm giác tội lỗi quấn quanh tâm trí em. Có lẽ em không nên đến đây và phá vỡ cuộc sống hạnh phúc của chị ấy chỉ vì để thỏa mãn mong muốn tìm kiếm sự thật của bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro