6.We're on each other's team

Jo Ara- một trong những người thân cận nhất bên cạnh Jaeyi, đã làm việc cho cô từ trước khi Seulgi xuất hiện. Jo Ara đã âm thầm tuồn thuốc từ bệnh viện ra ngoài bán cho đám học sinh ở ChaeHwa.

Hôm nay, Ara nhận được một tin nhắn ẩn danh, hẹn gặp tại sân thượng bệnh viện vào ban đêm. Ban đầu, nhỏ còn do dự, nhưng cuối cùng vẫn miễn cưỡng đến. Gió đêm thổi mạnh, khiến bầu không khí thêm phần lạnh lẽo. Vừa bước lên, giọng nói đầy đe dọa vang lên từ trong bóng tối:

"Cảnh sát, có người bán thuốc lậu ở..."

Ara hoảng hốt, vội quỳ xuống, giọng run rẩy cầu xin. "Làm ơn... Đừng báo! Tôi có thể làm bất cứ điều gì, xin cô hãy tắt máy!"

Một bàn tay lạnh lẽo nâng cằm Ara lên, buộc nhỏ phải đối diện với ánh mắt sắc lạnh của người kia. Dưới ánh sáng mờ nhạt, khuôn mặt ấy dần hiện rõ là Woo Seulgi.

" Cậu có mười phút để nói hết tất cả những gì cậu biết về Yoo Jaeyi."

Mặt Ara tái mét." Tôi không biết gì cả!"

Nhỏ lắc đầu liên tục, nhưng đôi mắt không giấu nổi nỗi hoảng sợ. So với cảnh sát, Yoo Jaeyi còn đáng sợ hơn nhiều.

Seulgi nhếch môi, giọng nói đầy mỉa mai:

" Cậu sợ Jaeyi đến thế sao? Có cần tôi nói cho cậu ta biết việc cậu hớt tay trên, tuồn thuốc ra ngoài bán không? Cậu biết Jaeyi ghét nhất điều gì không? Là bị chính người dưới trướng phản bội đấy."

Ara nín thở. " Cậu ta sẽ giết tôi nếu tôi nói."

Seulgi cười khẽ. " Tôi cũng có thể giết cậu mà. Nhưng tôi thích nhìn cậu giãy giụa với đám biến thái trong nhà giam hơn. Nó sẽ tuyệt hơn cái chết đấy."

" Cậu điên rồi! Đúng là điên cả đôi."

Không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Điện thoại trong tay Seulgi lại sáng lên. Nhìn thấy màn hình đang sẵn sàng gọi đi, Ara hoảng loạn thốt lên:

" Tôi sẽ nói! Làm ơn đừng khai tôi ra!"

Seulgi im lặng, ánh mắt ra hiệu cho Ara tiếp tục.
" Yoo Jena còn sống, đúng không?"

Ara chớp mắt liên tục, mặt hiện rõ sự kinh ngạc.
" Sao cậu biết?"

" Việc của cậu là trả lời."

" Tôi...tôi không chắc, nhưng khi đi công tác cùng Jaeyi, tôi đã nhìn thấy một người rất giống chị ấy."

" Ở đâu?"

" Tôi không biết chính xác... Nhưng Jaeyi cứ cách vài tháng lại đến một nơi. Tôi nghe phong thanh đó là đảo Jukdo."

Seulgi nheo mắt.
"Jukdo? Một hòn đảo hoang vắng, ít ai lui tới. Jaeyi đã giấu Jena ở đó sao?"

Seulgi quay lưng rời đi khi đạt được mục đích, nhưng giọng Ara lại vang lên phía sau:

" Điện thoại của cậu bị gắn định vị rồi."

Seulgi khựng lại. Em cũng lò mò đoán được việc này, vì mỗi lần em gặp nguy hiểm thì cô đều xuất hiện. Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy?

" Mà cho dù cậu có tìm ra sự thật... cậu định làm gì? Cậu nghĩ cậu có thể lật đổ được Jaeyi sao?"

Một cơn gió lạnh thổi qua, cuốn theo sự im lặng.

"...Và làm ơn, đừng nói với Jaeyi là tôi đã khai."
_______

Seulgi bước vào nhà, đôi chân mệt mỏi như không còn sức lực. Đồng hồ cũng chỉ rõ hiện tại đã là hơn một giờ sáng. Bóng tối của căn nhà im lặng bao phủ xung quanh, nhưng trong không khí ấy, một cảm giác lạ lùng dâng lên. Jaeyi vẫn ngồi ở đó, trên chiếc sofa lớn, mắt dán vào màn hình laptop, nhưng vẫn không quên để ý đến em khi vừa bước qua cửa.

Cảm giác của Seulgi lúc này là mơ hồ, lẫn lộn giữa sự tức giận và một chút yếu đuối khó nói thành lời. Jaeyi không hỏi em bất cứ điều gì về việc tại sao về trễ như vậy, chỉ nhẹ nhàng cất lên câu hỏi duy nhất, chấm dứt sự im lặng suốt 4 ngày qua.

" Đói không? Tớ đi nấu cho cậu."

Seulgi không đáp, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn Jaeyi từ xa. Nhưng Jaeyi không buông tay khỏi chiếc laptop, ánh mắt chăm chú như không có chuyện gì xảy ra. Mọi cảm xúc bị kìm nén lại, chẳng hiểu vì sao, khi đứng trước Jaeyi, mọi suy nghĩ trong đầu Seulgi đều trở nên vô nghĩa.

" Nước ấm cũng đã chuẩn bị rồi, cậu tắm đi rồi xuống ăn."

Seulgi cảm thấy một cơn nhói nhẹ trong lòng. Jaeyi, vẫn như thế. Luôn dành những hành động chăm sóc ân cần như thể không có gì thay đổi. Mặc dù em không muốn thừa nhận, nhưng những hành động nhỏ đó của Jaeyi vẫn khiến trái tim Seulgi đập nhanh hơn. Em muốn gạt bỏ cảm giác ấy đi, nhưng càng cố, lại càng thấy nó cuốn lấy mình.

Bầu không khí im lặng đến mức đáng sợ, không một câu hỏi, không một lời giải thích. Chỉ có Jaeyi mỉm cười nhẹ nhàng, rồi đứng dậy bước vào bếp, để lại Seulgi một mình trong căn phòng trống vắng.

Seulgi hít một hơi dài, cố gắng kiềm chế cảm xúc đang dâng lên trong lòng, nhưng mọi thứ chỉ khiến em càng thêm bối rối.

Tắm xong, Seulgi bước ra khỏi phòng tắm, cảm giác cơ thể nhẹ nhàng hơn, nhưng tâm trạng vẫn nặng trĩu. Em ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn, dù không muốn thừa nhận, nhưng những món Jaeyi nấu luôn khiến em cảm thấy có chút ấm áp. Những món ăn đó không chỉ ngon mà còn tinh tế, chẳng kém gì mấy món ăn ngoài nhà hàng. Jaeyi thật sự là một người tài năng. Seulgi không thể phủ nhận điều đó, nhưng cũng không thể ngừng nghĩ đến những cảm xúc phức tạp trong lòng mình.

Jaeyi vẫn ngồi đó, mắt chăm chú vào màn hình laptop, không hề rời đi. Cô đang cố gắng hoàn thành công việc còn lại trong ngày, nhưng có vẻ như vẫn không thể rời khỏi suy nghĩ về Seulgi. Jaeyi muốn hoàn thành công việc nhanh chóng, để có thể ôm Seulgi vào lòng như trước, nhưng cô biết mình phải kiềm chế. Seulgi có lẽ không muốn chuyện đó, và Jaeyi không muốn làm em giận thêm.

" Cậu còn đau không? Cần đi khám không? Nếu rảnh thì mai hãy đi khám tổng quát cơ thể."

Jaeyi cúi đầu, lúng túng không biết phải nói gì thêm. Cô thở dài, không thể làm gì khác ngoài buông lời xin lỗi nhẹ nhàng.

" Tớ xin lỗi."

Seulgi bỏ đũa xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Jaeyi. Em không thể tin được sự lúng túng đó từ Jaeyi, nếu là lúc trước thì có lẽ em đã cảm thấy cô đáng yêu. Nhưng bây giờ càng nhìn càng thấy chán ghét.

" Lo cho cái mũi của cậu đi, đồ khốn."

Nói xong, Seulgi đứng dậy, bỏ lại tất cả phía sau và bước vào phòng. Cửa phòng đóng lại mạnh mẽ, để lại Jaeyi với ánh mắt đầy bối rối.
______

Yeri vừa về đến nhà, liền thấy Kyung ngồi đợi sẵn, vẻ mặt có chút căng thẳng. Một con người kỉ luật như Kyung lại ngồi đợi cô vào giữa đêm thì chắc hẳn cũng có chuyện gì đó rồi.

" Kyung ah∼ đợi tớ về hả? Dễ thương quá."

" Cậu có thôi đi cái trò mai mối cho tớ được không?"
Kyung trừng mắt nhìn Yeri, vẫn không giấu được sự bực bội trong lòng.

Yeri nhún vai, cười cợt nhả:" Vui mà, cậu không thích có bạn trai sao? Tớ đã chọn rất kỹ cho cậu rồi đó."

" Nhưng tớ đâu có cần." Kyung khoanh tay, trừng mắt nhìn Yeri.

" Mẹ cậu cứ gọi điện nhờ vả tớ hối thúc cậu tìm bạn trai đấy."

Kyung cau mày, giọng càng lúc càng khó chịu:" Và cậu lại nghe theo bà ấy thật sao? Cậu có bao giờ hỏi tớ muốn gì chưa?"

Yeri thở dài, nhún vai:" Chứ cậu muốn gì nữa? Tớ suy nghĩ cho cậu nên mới kiếm cho cậu anh chàng đẹp trai, tinh tế đấy đó."

Kyung tức giận quăng mạnh cái gối vào người Yeri. " Bình thường nói về vấn đề này cậu nhạy lắm mà? Sao với tớ thì cậu ngu ngốc đến thế chứ?"

Yeri né cái gối, bật cười:

"Gì chứ? Không đúng gu cậu sao?"

Kyung siết chặt nắm tay, hít một hơi sâu, rồi nhìn thẳng vào mắt Yeri.

" Câm mồm đi, Yeri. Gu của tớ đang đứng trước mặt tớ, lảm nhảm về gu của tớ đấy."

Yeri sững người. "Hả?"

Kyung không nói thêm gì, chỉ lạnh lùng quay người đi thẳng vào phòng, trước khi đóng sầm cửa lại, buông một câu:

" Tớ thích cậu, vậy mà cậu cứ cố đẩy tớ cho người khác. Cậu với Jaeyi đều tồi như nhau."

Yeri đứng chết trân giữa phòng, hoàn toàn đờ đẫn, không biết phải phản ứng thế nào trước lời tỏ tình bất ngờ ấy.

" Này, đừng có so sánh với nhỏ tâm thần đó. Mở cửa cho tớ coi Kyung. Chúng ta cần nói chuyện rõ ràng."

Kyung mở cửa ném đồ của Yeri ra ngoài.
" Nói cái đếch gì nữa? Có tin tớ đuổi cậu đi luôn không?"

" Ơ? Kyung ngại nên mới đòi đuổi tớ chứ gì."

Cửa phòng bị đóng sầm lại. Yeri đứng đần ra vì Kyung thật sự đuổi mình.
_____

Seulgi nằm trên chiếc giường rộng lớn, trần nhà trắng muốt phản chiếu những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu em. Từng lớp ký ức cứ cuộn trào, quấn lấy tâm trí em như một tấm lưới không cách nào thoát ra được.

Em biết Jaeyi đã đặt định vị trong điện thoại mình. Không cần phải kiểm chứng, vì mỗi khi em cần, cô luôn xuất hiện đúng lúc như thể chúa đưa cô đến ban phước cho kẻ lạc lối như em. Seulgi lẽ ra nên thấy phiền, nên tức giận, nhưng kỳ lạ thay, điều đó lại khiến em có chút an lòng.

Có lẽ đó là do quá khứ.

Cảm giác bị bỏ rơi, lạc lõng giữa thế giới lạnh lẽo đã trở thành một phần của em. Seulgi từng nghĩ mình đã quen với việc không có ai bên cạnh. Nhưng rồi Jaeyi xuất hiện cố chấp bám lấy em, cố chấp trói buộc em trong vòng tay của mình. Và Seulgi nhận ra, đôi khi có người nắm chặt lấy tay mình cũng không hẳn là một điều tồi tệ.

Một kẻ thiếu thốn tình cảm gặp một kẻ có ham muốn chiếm hữu. Định mệnh thật biết cách bỡn cợt.

Ara nói đúng... hai người họ hợp nhau đến mức đáng sợ.

Seulgi nhắm mắt, nhưng câu nói của Jaeyi trong cơn mất kiểm soát vào cái đêm lạc lối ấy lại vang vọng trong tâm trí cô:

" Chúa có thể nhìn thấy mọi thứ, nhưng người sẽ chẳng thể nào phán xét tớ. Vì tớ không hối hận. Không một chút hối hận nào. Mọi thứ tớ làm đều là vì cậu, đó là điều tớ phải làm. Nếu đó là tội lỗi, thì tớ sẵn sàng khắc sâu nó vào tận xương tủy, để mỗi khoảnh khắc tồn tại trên đời này nó đều nhắc nhở tớ rằng tớ yêu cậu. Đến mức chẳng còn đường quay đầu nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro