Chap này chill tí
____
Yoo Jaeyi dạo này bận rộn hơn bình thường vì bị cuốn vào lùm xùm liên quan đến nghị sĩ Kang. Cô bị cáo buộc đã che giấu và cho phép phẫu thuật phá thai cho trẻ vị thành niên mà không có sự đồng ý của người giám hộ. Vụ việc nhanh chóng lan truyền, khiến dư luận dậy sóng. Để giải quyết vấn đề, một cuộc họp báo được tổ chức. Choi Kyung với tư cách là công tố viên chính phụ trách vụ việc của nghị sĩ đứng ra đính chính rằng chính Jaeyi là người đã tố cáo nghị sĩ Kang. Cả mạng xã hội và giới truyền thông lập tức quay xe, ca ngợi Jaeyi như một người hùng dám đứng lên chống lại quyền lực.
Seulgi ngồi trước màn hình tivi, lặng lẽ quan sát tất cả. Em bật cười mỉa mai khi thấy gương mặt điềm nhiên, hiền lành của Jaeyi trên sóng truyền hình, giữa hàng loạt những lời khen ngợi từ công chúng. Cô đúng là con người hai mặt. Chỉ có em mới biết bộ mặt thật của Jaeyi-một kẻ thái nhân cách, thích thao túng người khác. Còn thế giới ngoài kia thì lại tung hô cô như một vị thánh nhân. Đời khốn thật, mọi thứ luôn nghiêng về Yoo Jaeyi.
Đêm hôm đó, Jaeyi về nhà muộn hơn thường ngày, mùi rượu phảng phất trên người. Cô phải tiếp đãi cả đám quan chức để củng cố vị thế và thiết lập mối quan hệ hợp tác với đám người thối nát này. Khi đến trước cửa nhà, Jaeyi mới nhận ra cửa đã bị khóa, còn chìa khóa thì cũng chả thấy đâu. Cô lấy điện thoại ra gọi cho Seulgi, nhưng mãi không ai bắt máy. Đến khi đường dây cuối cùng cũng được kết nối, giọng Seulgi vang lên lạnh nhạt:
" Tôi buồn ngủ rồi, mai tôi mở cửa cho cậu."
Cúp máy.
Fuck!
Jaeyi đứng trước cửa, khẽ cười nhạt. Seulgi vẫn còn tức giận vì cuộc họp báo sao? Chỉ là một màn kịch nhỏ thôi mà. Trong mắt người khác, cô là một người hùng. Nhưng trong mắt Seulgi có lẽ cô là một kẻ cặn bã không khác gì đám quan chức kia. Ai cũng luôn chạy theo Jaeyi để tìm lấy chút hào quang mà chúa đã ban tặng, nhưng chỉ có Seulgi là kẻ duy nhất dám bày tỏ sự khó chịu với cô.
Seulgi ngồi trên sofa, xoay xoay hai chùm chìa khóa trong tay, lẩm bẩm với Jaejun:
" Chủ nhóc hôm nay không về được rồi. Nhóc có muốn ngủ cùng chị không?"
Jaejun sủa vài tiếng, cái đuôi nhỏ quẫy mạnh trước khi dụi đầu vào lòng Seulgi, tìm kiếm hơi ấm. Có lẽ nó cũng thích em, giống như chủ nhân của nó vậy.
Ở bên ngoài, Jaeyi tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo của căn biệt thự, ném một viên sỏi lên không trung rồi bắt lấy. Cô biết rõ ai đã lấy chìa khóa của mình, nhưng cũng chẳng thèm trách móc. Seulgi đang trừng phạt cô sao? Buồn cười thật. Nhưng thôi, cũng tốt. Hôm nay cô sẽ tận hưởng một đêm làm "kẻ vô gia cư" theo cách mà Seulgi ban tặng.
___
Cầm ván trượt, Jaeyi lướt qua những góc phố nhỏ nhộn nhịp. Cô lướt ngang những quán ăn vỉa hè, nơi những kẻ không tiền chìm đắm trong cơn say, cười cợt và tán dóc dưới ánh đèn đường vàng vọt. Từ bao giờ cô lại có hứng thú lang thang ở những nơi thế này nhỉ?
Đúng lúc đó, một bóng dáng quen thuộc lọt vào tầm mắt cô.
Ở phía xa, Joo Yeri đang bị cả đám trẻ con vây quanh. Yeri nhếch môi, biểu diễn vài trò ảo thuật đơn giản rồi nhanh tay chôm vài đồng xu từ lũ nhóc mà không ai hay biết. Một cú lừa hoàn hảo.
Jaeyi khẽ nhướng mày. Một idol nổi tiếng như Yeri lại có sở thích vặt tiền đám trẻ con sao? Đúng là trò hề thú vị.
Yeri cũng nhận ra người đang đứng nhìn mình. Nhỏ tròn mắt ngạc nhiên.
" Yoo Jaeyi mà lại xuất hiện ở đây á? Cậu lạc đường hay bị ai đá ra khỏi nhà vậy?"
Vẫn là cái giọng bỡn cợt chả bao giờ nghiêm túc của Yeri. Jaeyi cũng không thèm đáp lại chỉ nhếch mép cười với cô bạn.
_____
Quán nướng cạnh bờ sông không phải là một nơi quá sang trọng. Khói từ những vỉ thịt nướng bốc lên nghi ngút, hòa vào hơi sương lạnh buốt của dòng sông gần đó. Jaeyi ngồi xuống chiếc ghế nhựa cũ kỹ, khẽ nhíu mày khi nhận ra đây là lần đầu tiên cô trải nghiệm mùi vị của một kẻ... không có tiền.
Không chỉ chìa khóa nhà, Seulgi còn lấy luôn cả giấy tờ, điện thoại và thẻ ngân hàng của cô. Cái đống này bị lấy từ lúc nào mà cô còn chả hay biết? Chắc là học được từ Yeri chứ ai vào đây nữa. Mấy cái trò kì lạ này toàn từ đám bạn quái dị mà ra.
Ở phía đối diện, Joo Yeri thoải mái rót một ly rượu soju, đưa lên miệng tu ừng ực. Nhỏ có vẻ đang hơi phấn khích vì có bạn uống cùng, nhưng tửu lượng của Yeri thì sao có thể đọ với kẻ ăn chơi lão luyện như Jaeyi được.
Yeri bắt đầu lải nhải. Chủ đề thì lung tung trên trời dưới đất, nhưng phần lớn xoay quanh thói xấu của Choi Kyung.
" Kyung nói vừa tỏ tình tớ xong tự nhiên tức giận đuổi tớ khỏi nhà."
Jaeyi nhướng mày.
"...Xong còn bảo tớ tồi tệ như cậu. Má nó, tớ có tệ cái đếch gì đâu." Yeri tu một hơi rượu rồi phun ra vài câu chửi.
" Mà sao cứ lôi Yoo Jaeyi vào cuộc nói chuyện chứ?"
Nói đến đây, nhỏ mới nhận ra người đang ngồi đối diện chính là Jaeyi. Nhưng Yeri cũng chẳng quan tâm lắm, vì nhỏ biết Jaeyi chẳng để tâm đến mấy chuyện này đâu.
" Mà sao cậu lại lang thang ở đây?" Yeri chống cằm, nhìn Jaeyi đầy nghi ngờ. "Đừng nói là bị đuổi giống tôi nha? Haha."
" Ừ..."
Jaeyi đang định nói tiếp thì Yeri đã nhảy vào mồm, vừa nói vừa rót rượu đầy ly cho cả hai.
" Thật á? Tôi không có tiền đâu đấy nhé. Đừng nói với tôi là cậu cũng không có tiền đấy nha, haha."
Thấy vẻ mặt nghiêm túc gật đầu của Jaeyi khiến Yeri cứng đờ người. Hai đứa nhìn nhau, không ai nói gì. Một giây sau, bầu không khí chợt trở nên nặng nề.
Lần đầu tiên trong đời, Yoo Jaeyi cảm nhận được sự ngộp thở... vì thiếu tiền.
___
Jaeyi thở dài nhìn chiếc đồng hồ của mình bị gã chủ tiệm cầm đồ lật qua lật lại, mặt hắn đầy vẻ cân nhắc như thể đây là món đồ vô giá mà hắn lại chẳng muốn trả giá cao.
" Ba triệu."
" Ba triệu? Đây là phiên bản giới hạn đấy, đồ ngu."
Jaeyi cười nhạt liếc nhìn Yeri. Con nhỏ này đúng là đồ vô dụng, mê muội đến mức cống hiến tiền cho Kyung để rồi bây giờ chả còn một đồng nào dính túi.
Gã nhún vai. " Có bán hay không thì tùy, nhưng đừng mong ai ở khu này trả hơn đâu."
" Cái thằng khốn này." Jaeyi lẩm nhẩm, tự nhủ ngày mai nhất định sẽ thuê người đến tẩn cho hắn một trận ra trò.
Quá mệt mỏi để đôi co, Jaeyi hậm hực nhận tiền rồi rời đi. Đây là lần đầu tiên cô phải đi cầm đồ để trả cho một bữa ăn. Một trải nghiệm không mấy thú vị, nhưng lại làm Jaeyi đặc biệt tò mò hơn về cách Yeri sống trong những ngày qua.
" Sao cậu không gọi quản lý để thuê khách sạn?"
Yeri đang loay hoay bóc một que kẹo mút, nghe vậy thì bật cười. " Không được, phải tỏ ra vừa nghèo vừa khổ thì Kyung mới động lòng chứ."
Jaeyi dừng bước, nheo mắt nhìn nhỏ. " Cậu cũng thích cậu ta à?"
Yeri đứng hình. Nhỏ chưa từng nghiêm túc suy nghĩ về mối quan hệ giữa hai người. Với bản tính bỡn cợt, Yeri đã hẹn hò với rất nhiều người, nhưng chưa bao giờ thật sự nghiêm túc.
Nhỏ mím môi, giả vờ lơ đễnh gãi đầu. "Jaeyi à, đừng có nhắc đến nữa. Tớ đau lòng đó."
Câu trả lời lấp lửng làm Jaeyi càng thêm hứng thú. Nhưng cô cũng không hỏi thêm. Mỗi người đều có cách sống của riêng mình, và rõ ràng, Yeri không cần ai dạy dỗ.
" Tùy cậu. Mà bình thường cậu ngủ ở đâu vậy?"
___
Yeri dẫn Jaeyi đến một quán cà phê Internet khá lớn, nằm khuất trong một con hẻm. Bên ngoài, tấm biển phát sáng nhấp nháy yếu ớt, bên trong, không khí đặc quánh mùi mì ăn liền, khói thuốc lơ lửng trong không gian chật hẹp. Một dãy người trẻ ngồi trước màn hình, đắm chìm vào thế giới ảo, vài kẻ còn ngủ gục ngay trên bàn phím.
Jaeyi đứng trước cửa, nhíu mày đầy chán ghét.
" Đừng bảo là cậu ở đây suốt mấy ngày nay đấy nhé."
"Thế cậu nghĩ tớ có thể đi đâu?" Yeri bật cười, lảo đảo vì hơi men. " Chỗ này rẻ, có wifi, có đồ ăn, có chỗ ngủ, còn đòi hỏi gì nữa?"
Jaeyi chán nản nhìn nhỏ bạn lôi cô vào trong, chọn một căn phòng nhỏ nằm trong góc khuất rồi đặt lưng xuống chiếc giường cũ kĩ. Yeri thì không khách sáo, vừa nằm xuống đã tựa hẳn vào người Jaeyi, ngủ say như chết.
Chết tiệt.
Jaeyi nhắm mắt lại, cố phớt lờ mùi ẩm mốc và không khí ngột ngạt của nơi này. Đây là lần đầu tiên trong đời cô ngủ ở một nơi như thế này. Từ bé đến lớn, bố cô dạy rằng cô không được cư xử như một kẻ thấp kém, không được đặt chân đến những nơi dành cho những thành phần ở dưới tầng cuối của xã hội. Nhưng giờ đây, cô lại đang trải nghiệm cuộc sống của một kẻ không xu dính túi.
__
Jaeyi bật máy tính lên, lướt mạng, và không bất ngờ khi thấy tên mình tràn ngập khắp các trang báo. Người ta tung hô cô như một thiên tài, một người dám vạch trần những kẻ quyền lực. Thậm chí có kẻ còn gọi cô là "niềm hy vọng mới".
Jaeyi cười nhạt. Thật buồn cười.
Bọn họ có biết đâu, người mà họ đang thần tượng hóa vừa mới dàn xếp để đẩy một nghị sĩ xuống địa ngục. Bọn họ chẳng biết gì cả.
Cô chống cằm, ngón tay vô thức lướt trên bàn phím. Một ý nghĩ bất chợt nảy ra trong đầu.
Seulgi sẽ phản ứng thế nào khi xem những tin tức này?
Chắc chắn là mỉa mai. Cô có thể tưởng tượng ra vẻ mặt Seulgi khi nhìn thấy mình được tung hô như một anh hùng. Chắc hẳn cô ấy đang ngồi khoanh tay, nhếch môi đầy giễu cợt, lẩm bẩm rằng Jaeyi đúng là con người hai mặt.
Jaeyi khẽ nghiêng đầu, ánh mắt chạm vào màn hình máy tính, nhưng tâm trí cô đã trôi về một nơi khác.
Nhớ Seulgi quá.
Trước kia, Seulgi cũng có cuộc sống tạm bợ như thế này. Thậm chí, có lẽ còn tệ hơn. Một đứa trẻ lớn lên trong bạo lực học đường, không gia đình, không chỗ dựa, phải vật lộn với cuộc sống từng ngày.
Jaeyi từng tự hỏi, một đứa có cuộc sống tồi tàn như Seulgi làm thế nào mà vẫn có thể sống đến hôm nay, làm thế nào mà vẫn có thể tồn tại... cho đến khi gặp được cô, gặp được Yoo Jaeyi.
Ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy Woo Seulgi, đơn thuần chỉ là một chút tò mò nhưng nó dần kéo cô vào trò chơi quái gở này. Và giờ đây, cô bị nhấn chìm trong một cơn mộng mị kỳ lạ, nơi mà mọi suy nghĩ, mọi tính toán, mọi dục vọng của cô đều xoay quanh cái tên—Woo Seulgi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro