Phần 1
Thời tiết mấy ngày nay nóng gay gắt khiến con người trở nên bực bội, những người xung quanh đang tập trung làm công việc của mình nếu dám lơ là một chút thì sẽ bị bọn tay sai cầm roi da mà quất vào người. Y không muốn cả đời phải bị những tên không có tình người như vậy đánh đập. Chó cùng rứt dậu, đến giờ nghỉ trưa ai cũng tranh thủ kiếm chỗ mát để ngã lưng. Y liền nhân cơ hội này trốn ra ngoài từ một lỗ hỏng ở tường. Vừa ra đến bên kia thì thấy đám chó nhìn y sủa lớn. Bọn hung tợn đó nghe được chạy ra, y dốc sức chạy thật nhanh, không biết đường lối ở đây, y cứ đâm đầu chạy. Y chỉ là một đứa con nít chưa được mười tuổi làm sao chạy lại những tên to con bặm trợn, vừa chạy vừa ném những món đồ ở gần đó để cản đường chúng. Y bị ai đó nắm tay kéo đi, trong đầu nghĩ lần này toi thật rồi. Mở mắt ra, trước mặt y là một bé gái cột hai bím giơ ngón tay cái lên miệng ra dấu hiệu im lặng. Ở ngoài kia, bọn chúng vẫn đang đi tìm y. Cô bé ấy giúp y trốn ra khỏi đây bằng đường khác, chỗ này thật chật nếu mà những tên đó có biết được chắc chắn sẽ không chui qua đây nổi. Cô bé nắm tay y đi đâu đấy, y cũng không hỏi, chỉ ngoan ngoãn đi theo sau. Cứ đi được vài bước thì quay lại nhìn y cười, nụ cười ấy thật tươi tắn làm sao.
Trước mắt là một căn nhà lớn, thì ra đây là cô nhi viện, lần đầu tiên y đến nơi này, ở đây còn nhiều bạn khác nữa, lứa tuổi nào cũng có.
"Mình là Trình Tiêu Tiêu" cô cười, nụ cười của cô thật ngây thơ giống với lúc nảy khi vừa cười vừa nắm tay y chạy trốn.
"Ch... chào cậu." y ngập ngừng chào lại.
"Cậu tên gì?" cô ấy vẫn cười, nghiêng đầu hỏi.
"Ân Hy... Tôn Ân Hy"
Trình Tiêu Tiêu nhẩm trong miệng tên của y mỉm cười rồi nắm lấy tay y dẫn đến chỗ viện trưởng.
"Viện trưởng, y bị mấy tên xấu xa bắt cóc, con vô tình thấy nên đã đưa y về đây... Viện trưởng sẽ nhận y chứ. Y tên là Tôn Ân Hy." nhìn Trình Tiêu Tiêu lúc này thật khác, đôi mắt không còn to sáng hồn nhiên như lúc cười với y mà là đôi mắt long lanh sắp khóc cầu xin.
Cô viện trưởng nhìn y rồi hỏi lí do bị bắt cóc. Và một số câu hỏi, y vốn rụt rè nên cảm thấy sợ khi người khác hỏi mình như vậy. Nếu như nơi y đang đứng là đồn cảnh sát thì y cũng sẽ bị hỏi những câu như vậy và có khi sẽ khóc thiệt to.
"Cháu bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?" cô cuối xuống nhìn mặt y, đẩy gọng kính hỏi.
"Dạ chín tuổi ạ." Tôn Ân Hy nói nhỏ nhưng đủ khiến cô viện trưởng nghe.
"Ồ vậy là lớn hơn Tiêu Tiêu ba tuổi rồi. Từ nay cháu hãy xem đây là nhà của mình nhé." cô cười xoa đầu Tôn Ân Hy.
Tôn Ân Hy dần dần làm quen với nơi ở mới, gặp gỡ nhiều bằng hữu hơn, lâu lâu lại có các đoàn tình nguyện viên đến giúp đỡ, giao lưu. Thời gian đầu, y cảm thấy cô đơn vô cùng. Tôn Ân Hy đã hiểu cảm giác của những bạn khác rồi, thật cô đơn khi thấy nhớ gia đình cũ, thật ganh tị khi không được nhận tình thương từ gia đình ngay lúc được sinh ra. Tôn Ân Hy cũng khóc vì nhớ mẹ, nhưng rồi lại nhớ những quá khứ không lành mạnh ở chính ngôi nhà từng là của mình rồi lại nhớ đến hai năm qua phải sống trong sự đàn áp, sống ở nơi thiếu thốn đến đáng sợ như vậy, cho đến bây giờ nơi đây vẫn tốt nhất. Những lúc như vậy đã có Tiêu Tiêu ở bên an ủi, cái ôm âu yếm nhẹ nhàng làm xoa dịu nỗi buồn trong y. Sống ở đây khiến y tự lập hơn rất nhiều, cũng không còn nhút nhát sợ sệt như ngày đầu nữa. Tôn Ân Hy đã mạnh dạn hơn và không còn khóc nữa.
Tôn Ân Hy chơi thân nhất là Trình Tiêu Tiêu và Ngô Tuyên Nghi. Ba người đi đâu cũng có nhau, nổi tiếng thân thiết nhất ở cô nhi viện. Ngô Tuyên Nghi thì hoạt bát, năng động, khuôn mặt ngây thơ, dễ thương nhất là lúc cười đôi mắt híp lại, hai gò má phúng phính muốn nựng. Còn "tiểu thiên thần" Tiêu Tiêu thì khỏi nói rồi, độ xinh đẹp cứ theo năm tháng mà tăng thêm, Tiêu Tiêu là cô gái rất thông minh và lanh lợi, lại còn dịu dàng và rất hiểu chuyện. Tuy Trình Tiêu và Tuyên Nghi đều nhỏ tuổi hơn y nhưng ba đứa đã thống nhất với nhau đều xem nhau là hảo bằng hữu nên chuyện tuổi tác cũng không quan trọng.
Mỗi sáng thức dậy cùng nhau đi học, chiều đi học về, bọn họ thường đi đâu đó chơi đùa, tối đến giúp cô trưởng dọn bữa tối, cùng nhau làm bài và chỉ cho các em nhỏ làm bài tập. Ba người có rất nhiều chuyện để nói với nhau, đến nổi chưa nói gì thì hai người còn lại cũng đã hiểu ý. Có một điều là cả ba người rất hoà thuận chưa từng cãi vã với nhau bao giờ, rất biết nhường nhịn và yêu thương nhau.
Mặc dù chơi thân với hai người nhưng lúc nào y cũng dành sự quan tâm đặc biệt cho Trình Tiêu Tiêu, y không biết cảm xúc ấy là gì nhưng cứ mỗi lần thấy cô ấy cười lại làm tim của Tôn Ân Hy xao xuyến, bồi hồi. Sự động chạm thân thể khiến cả người Tôn Ân Hy nóng rang. Cứ như vậy mà che chở cho cô ấy.
Đến năm mười hai tuổi, y mới biết là mình đã thích cô ấy. Hôm đó, Trình Tiêu chạy đến ôm y khóc " Hic... hic... Nghi ... cậu ấy... dám hôn mình." Tôn Ân Hy như sét đánh ngang tai, cảm xúc khó chịu len lỏi trong người y. Liền đi tìm Ngô Tuyên Nghi, đè xuống đất mà đấm. Đây cũng là lần đầu tiên Tôn Ân Hy giận dữ như vậy. Cứ mỗi lần ai động gì đến Tiêu Tiêu của y làm cô ấy khóc hay buồn y đều kiếm từng tên mà xử. Có những lúc thất thế, y liền bị bầm dập. Tiêu Tiêu đều trách y, tuy miệng cứ la rầy nhưng trong lòng thì rất lo lắng. Những lúc như vậy, Tôn Ân Hy mất hồn đi đâu cứ đực mặt ra mà nhìn cô ấy.
Nhưng tới khi y lớn hơn một chút, khi nhận biết đến xung quanh và nhìn thấy một số chuyện mà trước kia không biết.
Tôn Ân Hy nhận ra Trình Tiêu thích Tuyên Nghi, mối quan hệ mà trước đây y nghĩ chỉ là bạn. Nhưng bây giờ y thấy cách quan tâm của Trình Tiêu đối với Ngô Tuyên Nghi khác so với mình. Khi đi chung với nhau, Trình Tiêu luôn hướng về Ngô Tuyên Nghi. Ánh mắt rất khác, mỗi khi thấy Ngô Tuyên Nghi đôi đồng tử của Trình Tiêu mở to gương mặt tươi hơn...
Và hai người quen nhau.
Tôn Ân Hy đã chứng kiến cảnh đó, vô tình thấy Ngô Tuyên Nghi tỏ tình với Trình Tiêu ở sau trường và cô cũng đã gật đầu đồng ý. Tôn Ân Hy câm nín mà trốn sau bức tường, người y như bị gì đó đè rất nặng mặc dù ngay lúc đó cả cơ thể đã buông lỏng, việc nuốt nước miếng cũng khó khăn. Tôn Ân Hy thẩn thờ đi về mang theo nổi đau trong lòng.
Hôm sau hai người công khai.
Tôn Ân Hy giả vờ vui mừng.
Và rồi Tôn Ân Hy bắt đầu diễn kịch trước mặt họ, lúc nào cũng vui cười ủng hộ chuyện tình hai người. Tôn Ân Hy dần trở thành cái bóng của bọn họ, thời gian Trình Tiêu dành cho y cũng ít đi. Rồi những câu chuyện khi nói với y cũng toàn là "Tuyên Nghi" ... Lúc giận hờn, y là người đi làm hoà... Có khi tức giận mà lại trút giận lên y.
Không lâu sau, Ngô Tuyên Nghi được gia đình nhận lại. Hai người họ khóc rất nhiều, trông như những cặp đôi bị chia lìa. Thấy Trình Tiêu khóc Tôn Ân Hy đau lòng lắm, chỉ vô dụng mà an ủi.
Ông trời đúng là biết trêu đùa mà, khó lắm y và Tiêu Tiêu mới thích ứng được việc thiếu Tuyên Nghi thì người lại mang Trình Tiêu đi. Khi nghe tin có ba mẹ tới nhận lại cô, Tôn Ân Hy buồn lắm vì các bạn đã được gia đình tới nhận lại còn mình thì vẫn ở lại chỗ thương tâm này, y buồn vì những ngày tới phải tiếp tục sống một mình. Ngày chia tay, Tôn Ân Hy đứng ở đằng xa thấy Trình Tiêu đang đưa ánh mắt tìm mình, Tôn Ân Hy không dám ra đó vì sợ sẽ rơi lệ mất, y không muốn nhìn cô khóc.
"Cậu nhất định phải sống cho tốt và thật hạnh phúc nhé! Phải nghe lời ba mẹ, phải học cho thật giỏi để còn thực hiện ước mơ của mình. Bây giờ đã có ba mẹ chăm lo rồi cậu hãy ăn uống cho đầy đủ vì chẳng còn ai giành đồ ăn với cậu nữa. Và cũng không được khóc, cậu cười trông đẹp lắm đấy.... Mình thích cậu!!!"
Tôn Ân Hy nhìn theo chiếc xe đang khuất dần mà dòng cảm xúc đong đầy trong khóe mắt, đó là những điều y muốn nói với Tiêu Tiêu nhưng có lẽ cô ấy sẽ không bao giờ biết được. Đành nén nó cùng với nước mắt chảy ngược vào trong.
Ở lại đây không bao lâu thì Tôn Ân Hy quyết định rời khỏi cô nhi viện, lí do rời đi là không muốn luyến tiếc những đau thương ở đó và một phần là y muốn tự lập và nhường chỗ cho những em nhỏ khác. Tôn Ân Hy được một bà chủ quán cơm nhận vào làm, bà đối xử với y rất tốt nên y đã chăm chỉ làm việc. Số tiền lương thì y dành dụm làm học phí, bà thấy hoàn cảnh khó khăn nên đã cho Tôn Ân Hy ở lại làm cháu bà. Tôn Ân Hy với bà sống chung, cũng nghe bà dạy bảo nhiều lắm, ở đây y thấy thoải mái và được yêu thương. Những đêm, trước khi đi ngủ hai người đều tâm sự.
"Sao bà đối xử với con tốt vậy?"
"18 năm trước, con gái của ta bệnh nặng qua đời. Vốn hoàn cảnh đã khó khăn mà ông nhà ta cũng mất sớm, một mình ta gắng làm việc nuôi nó lớn. Tiền kiếm không đủ để chạy bệnh cho nó. Năm đó nó 14 tuổi" trong giọng nói của bà len lỏi nỗi thương tâm, giọng của bà nghẹn lại.
Tôn Ân Hy siết chặt vòng ôm hơn.
"Trên đời này sao lại có nhiều chuyện đau lòng đến tàn nhẫn như vậy chứ?"
3 năm sau, bà qua đời vì bệnh. Bà để lại tài sản cho Tôn Ân Hy và lời nhắn cuối cùng.
"Số tiền này tuy không nhiều nhưng có thể giúp con đỡ được gánh nặng. Hãy thành đạt để không phải sống khổ sở như này. Ta sẽ rất vui nếu con được sống hạnh phúc" đó là lời nói cuối cùng của bà mà Tôn Ân Hy được nghe. Sau khi ăn táng bà cẩn thận, Tôn Ân Hy rời khỏi đó và quyết định lên thành phố bắt đầu cuộc sống mới. Có vẻ như ông trời không lấy đi của ai tất cả. Đây là câu nói mà y ấn tượng nhất mỗi khi nghe tới. Bằng chứng là năm bảy tuổi ông cướp đi gia đình y nhưng lại ban cho y những người quý giá trong cuộc đời. Bọn họ thay phiên nhau đến và đi trong cuộc sống của y.
Bây giờ Tôn Ân Hy đang làm việc cho một doanh nhân giàu có. Mặc dù làm việc vặt, nhưng giám đốc đối xử với y rất tốt. Đi theo người, y học hỏi rất nhiều điều. Lý Chính Hiền là giám đốc điều hành công ty TNHH Đầu tư Phát triển Bảo La. Giám đốc có một cô con gái, đã một mình nuôi nấng người con này trưởng thành nên tình thương đối với con lại càng lớn lao hơn, đặc biệt rất chiều chuộng đứa nhỏ này. Giám đốc đã phải vất vả biết bao để có được vị trí như ngày hôm nay.
Đúng là ông trời không phụ lòng ai cả khi đã đền đáp công lao và khổ cực của người. Với nhiều năm kinh nghiệm ở thương trường cộng thêm sự già dặn khi tiếp xúc với xã hội, giám đốc thực sự là một người tài giỏi và có tiếng nói trong nghề. Mọi người ai cũng kính trọng.
Tôn Ân Hy từ người làm trở thành con nuôi của giám đốc. Là vì trong một cuộc thảo luận với nhân viên, ai cũng đang rất rối bời không biết cách giải quyết như thế nào thì y đã mạo dạng đưa ra ý kiến của mình, ban đầu ai nấy cũng đều phản bác ý kiến của y, nên Tôn Ân Hy đã giải thích rõ ràng, chỉ tại mọi người đều tập trung vào những điểm trọng đại mà không quan tâm đến những vấn đề nhỏ nhặt. Sau hôm đó, giám đốc đã nói với Tôn Ân Hy có muốn đi học không, chỉ cần y gật đầu thì người đã gạt bỏ công việc của y đang làm và đưa y đến một nơi. Đây là nơi con gái của giám đốc ở, Tôn Ân Hy sẽ sống ở đây và sẽ được đi học. Tôn Ân Hy chỉ học thêm bên ngoài để chuẩn bị tham gia kì thi đại học. Cơ hội lại đến với Tôn Ân Hy rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro